
xoa lên mặt con trai như đang nhào nặn.
– Chà… Xong rồi con yêu.
Chiếc khăn mặt được kéo ra, khuôn mặt bầu bĩnh ửng đỏ.
Huy thở hắt, vợ cậu mà biết chuyện cậu “bạo hành” con trai thể nào cũng trách cậu mất một ngày.
Bé Thiên hậm hực lườm ông bố trẻ rồi tự nhìn mình trong tấm gương lớn. Huy cũng nhìn vào gương, tấm tắc.
– Con đẹp trai giống bố rồi đấy.
– Bố nói sai rồi, con giống mẹ.
– Con nói sai, nhìn xem này, mũi này, lông mày này, tóc này, giống bố hết luôn. Con cảm ơn bố đi!!!
Bé Thiên lè lưỡi.
– Bố đừng hòng!
Hai người một lớn một nhỏ đuổi nhau chạy vào bếp. Đúng tác phong quân đội, bố con họ Hoàng cầm đũa cầm thìa, ăn lấy ăn để bữa sáng do Hân chuẩn bị. Thi thoảng lại đánh mắt sang phía đối phương khiêu khích.
Buổi sáng của bố con họ Hoàng trôi qua trong một cuộc chiến… đẫm máu. Để đảm bảo an toàn nên Hân đã tịch thu hết “vũ khí” đồ chơi của con trai. Nhưng có hề gì, bố con người ta vẫn chiến nhau như thường.
Phòng khách đã tứ tung.
Gần trưa, hai bố con dắt díu nhau vào bếp. Đã hứa với vợ là cậu sẽ nấu rồi…
– Nếu không làm được thì bố hãy đầu hàng đi.
Bé Thiên vênh mặt, thách thức bố Huy.
Cậu không thể bị coi trai coi thường, liền hất hàm.
– Nấu ăn chỉ là chuyện đơn giản. Không có gì làm khó được bố cả.
Huy vỗ ngực tự hào, xắn tay áo vào cuộc.
Hai mươi phút sau…
– Ấy… Bố… Mẹ bảo cho ít nước thôi.
– Không sao, bố nấu cháo.
– Mẹ nói là chặt thịt bằng con dao lớn chứ không phải dao gọt quả.
– Dao này cũng được mà… Thôi chết… Dao méo rồi con ạ.
– Bố ngốc! Ah… Bố, từ từ đã, mẹ dặn là để nhỏ lửa…
– Con trai, đôi khi cũng phải đột phá chút. Nghe lời mẹ mãi sao được. Lửa to để nó chín nhanh. Hiểu chưa?
– Con tin bố được không?
– Được. Nhặt rau cho bố.
– Vâng ạ!
– Con bố giỏi thật, nhặt lấy gốc chứ không lấy ngọn. Bố con ta sắp có một đĩa rau đầy chất… xơ rồi.
– Nghĩa là gì ạ?
– Khi nào mẹ về con hãy hỏi mẹ.
– Dạ.
Căn bếp bày bừa đủ thứ rau cỏ, bát đũa rơi lẻng kẻng.
Choang!!
Bé Thiên nhìn lại thành quả, ngước mắt lên nhìn ông bố trẻ đang bận rộn với việc bếp núc.
– Bố ơi, vỡ bát.
– Đứng xa ra, để bố dọn.
Bé Thiên đi được vài bước, dẫm phải vỏ chuối, trượt chân ngã, đầu gối trầy da, rướm máu.
– Ui da… Bố…
– Ai kêu con ăn chuối xong vứt vỏ lung tung? Không sao, đứng dậy.
– Có sẹo không bố?
Biết con trai bị mẹ làm cho ngấm mấy cái tư tưởng về nhan sắc nhưng cậu vẫn cố tình trêu chọc.
– Có.
Trái lại với suy đoán của cậu, bé Thiên phủi bụi trên quần, xem lại vết thương rồi cười.
– Mẹ sẽ mắng bố.
– Con chẳng biết gì hết, đàn ông con trai phải mạnh mẽ, để sẹo cho nó… nam tính.
– Vâng. Bố không có sẹo nghĩa là bố không phải là đàn ông ạ?
Huy xám mặt, đưa tay chỉ ra vết sẹo lờ mờ trên cánh tay phải cho con trai xem.
– Bố có sẹo mà.
Bé Thiên khịt mũi, hỏi bố.
– Bố có thấy mùi gì không?
Huy hốt hoảng nhìn cái chảo trên bếp ga đang cháy hừng hực. Chân tay luống cuống, quên mất cả cách tắt bếp, cậu cầm bát nước, dội thẳng lên cái chảo.
“Xèo” một tiếng, cái bếp không còn một đốm lửa, chỉ còn khói bốc lên nghi ngút.
Cậu thở phào, xoa đầu con trai rồi cười gượng.
– Bố thua, con muốn ăn gì? Để bố gọi người mang đến.
– Bố ngốc thật đấy.
…
…
Buổi chiều có vẻ bình yên hơn. Hai bố con đã chuyển địa điểm, ra ngoài sân “quật” nhau. Lí do duy nhất để chuyển địa điểm là do tầng một đã bị bố con họ Hoàng làm cho tan nát, còn tầng hai là “cấm địa”, Hân không cho phép quấy rối trên đó.
Vờn nhau một lúc cũng thấy mệt, bố với con nằm dài ra bãi cỏ.
Trời tối.
Bố ngồi xem TV, con ngồi dưới sàn nghịch đồ chơi. Lát sau, bé Thiên nhăn nhó.
– Bố, con đói!
Huy bế con trai ngồi trên ghế, lau đi vết bẩn còn vương trên mặt con.
– Có ngay.
– Pizza, KFC, Coca,…
– Đồng ý!
Chén xong bữa tối bằng đồ ăn nhanh, hai bố con cùng đi tắm. Khi trở ra… Phòng tắm bỗng biến thành cái đầm lầy, thật khủng khiếp.
Hơn chín giờ tối, hai bố con nằm cạnh nhau trên chiếc giường nhỏ của bé Thiên.
Một cuộc nói chuyện giữa những người đàn ông bắt đầu.
– Bố, con nhớ mẹ!
– Bố cũng nhớ.
– Hay gọi điện cho mẹ đi.
– Mẹ con đang về. Đợi chút xíu nữa nhé!
– …
– Để bố kể chuyện cho con nghe.
Huy thao thao kể, được một lát thì hai bố con lăn quay ra ngủ.
…
…
Hân vào nhà thì không khỏi bàng hoàng. Đây không phải là nhà nữa mà là bãi phế thải.
Cả nhà im ắng, không biết hai bố con đang làm gì, cô lên tầng hai, vào phòng con trai thì thấy hai bố con đang ngủ ngon lành. Cô mỉm cười, khép cảnh cửa lại rồi xuống nhà dọn dẹp.
Hân chết ngất khi nhìn vào căn bếp. Hồi sáng hai bố con còn tự hào lắm, giờ nhìn xem, chẳng ra gì cái bếp nữa. Đúng là không thể cho hai bố con vào bếp lần nào nữa, tài năng phá bếp giống nhau quá mà.
Sau cả buổi tối mệt nhoài vì dọn dẹp Hân cũng thảnh thơi hơn. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, eo cô đã bị một vòng tay ôm chặt.
– Vợ, hôm nay em về muộn.
– Em xin lỗi! Mẹ em nhất quyết giữ em ở lại ăn tối, em không từ chối được.
– Anh không trách em mà.
Cô nhíu mày.
– Để em trách anh nhé? Vết thương trên đầu gối con là gì?
Cậu tỉnh bơ đáp.
– Nó tự ngã, kệ đi.
– Anh nói hay nhở?? Em còn