
đặt lên sàn nhà lạnh buốt. Thấy cô như vậy tim cậu chợt thắt lại.
Cô ngước lên, đôi mắt đỏ hoe.
– Em đừng lo, anh đã nói rõ với mọi người rồi.
Cô đứng dậy, vòng tay ôm lấy cậu, đầu dụi vào vòm ngực ấm áp. Nước mắt trào khỏi khóe mắt.
Cậu ôm chặt lấy cô.
– Anh sẽ thuyết phục bà. Anh nói rồi, anh không vội.
Cô khẽ lắc đầu.
– Không, em không bắt anh chờ nữa. Em đã đồng ý với anh rồi, nghĩa là em đã sẵn sàng để kết hôn.
Tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng.
– Nhưng em sợ. Sợ sẽ lại phải xa anh nữa… Em quá dựa dẫm vào anh, như khi đó, em chẳng biết làm gì để sống tốt cả, em đã nghĩ mình tự kỉ đến nơi rồi… Không có anh bên cạnh… Quá khó khăn với em…
Như có ngàn mũi tên đâm vào ngực. Cậu kéo cô ra, lau đi nước mắt cho cô. Với cậu, không có cô bên cạnh, cũng rất khó khăn.
– Anh sẽ không bao giờ xa em nữa.
– Anh hứa nhé?
– Anh hứa. Chúng ta kết hôn, được không?
Cô khóc, nước mắt của hạnh phúc.
– Được. Chúng ta kết hôn.
Cậu hôn lên nước mắt của cô, chỉ cần thế này là đủ.
Rồi cậu buông người cô, đi đến chiếc tủ và mở ngăn kéo lấy ra một quyển sổ tay, là của cậu.
Cậu mở ra, lật đến trang cuối cùng và đưa ra cho cô.
Trên trang giấy có một dòng chữ ngắn với nét chữ viết tay rất đẹp, rất cẩn thận và tỉ mỉ.
– Đây là chữ của em, cái này nghĩa là gì?
Cô không nói gì, tủm tỉm cười cầm lấy quyển sổ. Cô đến bên bàn, cầm chiếc bút đỏ lên.
Cậu đứng một bên nhìn bóng lưng đang hí hoáy viết gì đó của cô
Hân đặt chiếc bút xuống, hai tay cầm quyển sổ và mở ra. Hàng chữ tô đậm, nét chữ nắn nót.
Je t’aiem! = Em yêu anh!
Cô khịt mũi, cười dịu dàng.
– Em nhớ là em đã nói với anh rồi, khi đó em say rượu. Đây là tiếng Pháp.
– Em ghi vào đó lúc nào?
– Anh nhớ chứ? Có một lần anh bắt em phải làm xong việc trong vòng một ngày, mà tài liệu nhiều quá em làm không hết nên hôm đó em tăng ca và đã thấy quyển sổ này đặt trên bàn làm việc của anh. Trong này có ảnh của em, anh còn viết tên em rất nhiều nữa.
– Em không giận anh sao?
– Không.
– Ngay cả khi anh đã bắt em làm việc đến bị ốm?
Cô cười, lắc nhẹ đầu.
– Chẳng là gì cả. Đơn giản là em yêu anh, dù thế nào thì em vẫn yêu anh…
Cậu bước nhanh đến gần cô, cúi xuống, hôn cô thật sâu. Cậu yêu cô, dù thế nào vẫn yêu cô.
– Anh yêu em! Từ nhỏ đến lớn anh đã làm em tổn thương rất nhiều, từ nay về sau, em phải ở cạnh anh để anh bù đắp lại cho em.
Cô ôm cổ cậu, cười khúc khích.
– Chắc chứ?
– Chắc chắn.
– Vậy thì anh cầu hôn em đi.
– Anh đã cầu hôn em rồi mà.
– Cái đó không tính.
– Tính.
– Anh hay nhở. Anh vừa bảo bù đắp cho em, anh quên rồi à?
– Anh không nhớ.
– Anh… Đồ xấu xa!
– Ừ, đúng đấy!
– Em ghét anh!
– Anh cũng ghét em!
…
…
*******************
“Năm sáu tuổi tớ gặp cậu. Cậu là quá khứ đẹp nhất của tớ. Tớ yêu cậu từ khi đó. Nhưng đó chỉ là chuyện của thằng nhóc sáu tuổi. Còn ngày hôm nay, tớ nói yêu cậu với tư cách của một thằng con trai đã bước sang tuổi mười tám.”
“Với tớ, cậu rất quan trọng… ”
“Tớ yêu cậu!”
“Em là quá khứ đẹp nhất của anh, hiện tại và cả tương lai… ”
“Anh yêu em! Rất yêu em, anh đã yêu em mười bảy năm và còn hơn thế nữa.”
” Tớ thích cậu, rất nhiều.”
“Em yêu anh! Dù thế nào em vẫn yêu anh.”
…
…
[ Truyện có 53 chương chính nhé! Cũng chỉ từng đấy chương thôi mà tớ thấy dài quá ~^^~ Hiện giờ tớ đang viết ngoại truyện, một phần là tớ viết theo cảm hứng còn một phần là tớ viết theo yêu cầu.
Các bạn hãy chờ nhé! Min Đơ cảm ơn rất nhiều :) '>
NGOẠI TRUYỆN
Câu chuyện thứ nhất: Lên chức
…
…
Một năm sau khi kết hôn, sau cả tá lời khuyên răn của mọi người trong nhà, cuối cùng Hân cũng đã có tin vui.
Gia đình hai bên ai nấy đều hồ hởi, đặc biệt là bà nội họ Hoàng. Rảnh rỗi là lại tìm cháu dâu, khi thì tâm sự khi lại truyền đạt kinh nghiệm nuôi con.
Kể từ khi Hân có thai, căn biệt thự chỉ có hai vợ chồng cùng chị giúp việc sinh sống bỗng nhiên nhộn nhịp hẳn. Ngày tiếp vài lượt khách, mà khách này chẳng còn ai ngoài những người trong nhà.
Đầu tiên là bà nội, không đem lắm thứ sang cho Hân nhưng rảnh ra là bắt Hân phải nghe bà giảng đạo. Với cô thì tiếp chuyện bà khá thoải mái, nhưng chồng cô thì khác.
Huy bình thường vẫn hay quan tâm đến vợ mình, bây giờ cô ấy có thai, cậu càng quan tâm cô ấy hơn. Hân chẳng biết nên vui hay nên buồn, cứ mỗi khi bà kể được vài câu chuyện là cậu lại xuất hiện chọc giận bà vài câu để bà về. Cậu nói là cho con nghe mấy thứ cổ hủ đó không tốt. Cô hết cãi nỗi.
Rồi đến bà Hoàng – mẹ chồng của Hân. Ngày ít cũng phải sang thăm Hân hai lượt, đó là ngày cô phải đi làm, còn ngày nghỉ thì bà Hoàng ở hẳn nhà hai vợ chồng luôn. Mỗi lần mẹ chồng sang thăm là cả bao nhiêu thứ về theo, nào là thuốc bổ, đồ ăn, nước uống, đến cả dầu gội mẹ chồng cũng mua cho nốt. Cứ dần dần đống đồ bà Hoàng mua đến cho con dâu xếp cao như núi.
Huy có cằn nhằn với mẹ mình. Bà Hoàng vốn dĩ chẳng để tâm đến lời của cậu, bà đến thăm con dâu bà chứ có đến thăm con trai đâu. Con dâu bà đang mang trong bụng cháu của bà, bà không quan tâm sao được.
Nhưng Huy vẫn luôn tìm cách đuổi mẹ mình về. Nếu bà Hoàng đến ở thôi thì chẳng vấn đề