Teya Salat
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325310

Bình chọn: 8.00/10/531 lượt.

ơi trông cũng sáng sủa lắm chứ, mà chẳng hiểu sao chưa có mối nào. Chắc là ngốc quá, người ta không chịu đựng nổi.

Bà giơ tay múa máy, chẳng biết làm thế nào để con giúp việc nó hiểu ý bà.

– Tức là… “sự cố” đấy…

– À! Con hiểu rồi, ý bà là… là… là đấy hả.

– Hiểu rồi thì đi vào bếp.

Chị Tươi đủng đỉnh đi bào bếp xào nấu. Ý của bà là… Úi giời ơi… Cô Hân bị lỗ rồi. Cậu Huy là sói chứ không phải người nữa.

.

Hai cô cậu chỉnh tề xuống nhà. Cậu thì tự tin ngẩng cao đầu, cô thì bẽn lẽn như vừa bị bắt quả tang vụng trộm.

Bà nội họ Hoàng thấy hai cô cậu, nén cười trong bụng bưng ra nét mặt nghiêm khắc. Con mắt tinh tường dõi theo từng bước chân của đôi trai gái. Xem ra cháu bà làm rất tốt… Trông sắc mặt, rồi vài dấu hôn đỏ hồng trên cổ lấp ló sau cổ áo và cả dáng đi của Hân nữa. Chắc chắn cháu bà đã làm theo tâm nguyện của bà.

Hân khép nép đứng cạnh Huy. Trong nhà có người lớn mà cô ngủ đến gần mười giờ sáng mới mò dậy, bà sẽ nghĩ cô thế nào chứ? Thật là đáng trách mà.

– Cháu chào bà ạ!

Hân cúi người chào bà.

Bà vẫn ngữ nguyên nét mặt trông có vẻ nghiêm trọng, hắng giọng.

– Hai đứa ngồi đi.

Huy kéo Hân ngồi xuống cạnh cậu.

Bà nhìn hai người trẻ trước mặt. Chà… Chà… Hai đứa nó quen nhau từ bé, hiểu nhau cũng nhiều, trước đó thì bà muốn cháu trai bà lấy Bảo Bguyên cơ, nhưng suy đi tính lại thì Hân vẫn hợp với Huy hơn, với lại mỗi bà muốn thôi thì làm gì được, quan trọng là cháu trai bà phải thích trước đã. Giờ thì tốt rồi, bà đã có một nàng cháu dâu vừa hiền vừa dễ… bắt nạt. Người lớn nói là không dám cãi, người lớn có nói sai thì cũng chỉ dám nhẹ nhàng giải thích từng tí.

Bà uống một ngụm trà, quan sát hai đứa cháu trước mặt.

– Có vẻ như đêm qua hai đứa không được bình yên như những lần trước.

Hân đỏ mặt, bấu tay Huy ở dưới gầm bàn. Cậu lật tay, nắm chặt lấy tay cô.

– Bà đừng trêu vợ cháu.

Bà nhăn mày. Cái này gọi là nhất vợ nhì trời, có vợ rồi là chỉ biết đứng về phe vợ, không cần biết đến bà nội luôn.

– Con trai yêu quý! Mẹ đến rồi đây!

Bà Hoàng tung tăng xách đống đồ lỉnh kỉnh vào nhà, vừa gọi tên con trai yêu dấu. Bên cạnh là ông Hoàng, mặt chẳng biểu cảm gì cùng bước vào.

Huy cau mày, cất giọng phàn nàn.

– Con trai yêu quý của mẹ cũng hai tuổi rồi, mẹ đừng gọi kiểu đó nữa.

Bà Hoàng chào một tiếng với bà nội rồi quay sang Huy.

– Mẹ thấy hay.

– Tùy mẹ thôi. –Cậu nhún vai.

Bà Hoàng ngồi xuống cạnh Hân, nắm lấy tay cô, cười hiền hậu.

– Hân… À không… Con dâu, mẹ biết chuyện rồi, con và thằng Huy…

Mặt cô càng đỏ hơn. Thông tin nhanh vậy trời? Rồi cô biết dấu mặt vào đâu? Bà Trần, người mẹ vĩ đại của cô mà biết chuyện đêm qua… cô tiêu đời là cái chắc.

Hân lại hiểu sai ý của bà Hoàng, ý của bà ấy là biết chuyện cô và cậu đã đăng kí kết hôn.

Cô ngượng nghịu.

– Dạ… Cháu và anh ấy…

Bà Hoàng tròn mắt, đưa tay kéo cổ áo của cô ra, bàng hoàng.

– Đây là… Hai đứa…

Vừa lúc chị Tươi chạy ra, cái miệng vốn không giữ nổi cứ thế mà oang oang.

– Trời!! Đó là dấu hôn đấy bà Nga ạ! Cậu Huy chắc đã… chắc đã… cô Hân…

Hân ngượng đến muốn độn thổ. Bà nội, bố mẹ, đến cả chị Tươi cũng biết hết rồi. Sớm muộn gì cũng đến tai ông bà Trần sớm thôi.

Huy nắm chặt tay cô, nói đủ để mọi người cùng nghe thấy.

– Em lo gì chứ? Anh đâu phải kẻ vô trách nhiệm.

– Được rồi, gọi vợ chồng cái Liên đến, họp gia đình. — Bà nội ra lệnh.





Ba mươi phút sau…

– Vậy là thằng Huy đã “tấn công” em hả? — Chị Liên hỏi.

Hân lắp bắp, người run nhẹ.

– Em… Em…

– Thôi… Em không cần nói gì, chị hiểu. — Chị Liên nói với bà — Bà hãy ra quyết định đi ạ!

Bà nghiêm nghị, chuẩn bị ra một quyết định mang tính thời đại.

Hân cảm thấy mình như bị xử trảm đến nơi. Trong tình cảnh này, một cuộc họp gia đình thế này, trong khi mọi người đã biết hai cô cậu đã đăng kí kết hôn thì quyết định của bà chỉ có thể là…

– Gọi gia đình bên đó đến bàn chuyện, chọn ngày làm lễ kết hôn. Dù sao hai đứa nó cũng đănh kí rồi, tổ chức lễ cưới không có gì khó.

Cả nhà đồng tình, Huy chẳng ý kiến.

– Bà, mọi người, cháu nghĩ là vội quá ạ.

Bà Hoàng đặt tay lên vai Hân, an ủi.

– Hai đứa có lạ gì nhau đâu, quen biết nhau từ nhỏ rồi. Thế nào rồi thì sau này cũng phải kết hôn, sớm muộn cũng như nhau cả thôi. Chi bằng cứ kết hôn sớm về cùng nhau hưởng thụ. Còn chuyện gia đình chồng ấy hả, con đừng lo, cứ thoải mái mà sống.

– Cô Nga nói đúng đấy, em nghe theo bà đi. — Chị Liên tán thành.

– Con trai bố không phải loại ăn xong rồi bỏ đi. Thằng Huy sẽ chịu trách nhiệm với con. — Ông Hoàng còn đanh thép hơn nữa.

Hân nhìn mọi người, bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Sao mọi chuyện lại có thể tiến triển theo cách này?

Huy sau một hồi im lặng cũng lên tiếng.

– Đủ rồi! Em lên phòng đi.

Hân lẳng lặng lên phòng.

Mọi người đều trừng mắt nhìn Huy.

– Mọi người đang ép cô ấy. Con không muốn cô ấy khó xử.

Đôi mắt bà loáng qua tia giận giữ.

– Bà đang muốn rước vợ về cho cháu đấy.

Cậu đứng dậy, bỏ lại một câu nói.

– Chuyện kết hôn để sau rồi tính. Cháu cần cô ấy chấp nhận.

Bà giận, mọi người trầm tư. Có lẽ họ đã quá vội vàng.





Hân ngồi bần thần trên giường, bàn chân nhỏ