Snack's 1967
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325380

Bình chọn: 9.00/10/538 lượt.

phải rằng khi không có cô ở bên cậu đã xem phim hành động Mĩ quá nhiều đê bây giờ bị ảo tưởng??





Kít!!!

Xe dừng.

Hân lảo đảo bước xuống, tay cào lại mớ tóc rối bù. Giờ thì cô đã biết là cô vẫn còn sống.

Huy xót ruột, kéo Hân lại gần để cô dựa vào cậu.

Cô thở phì phò vài hơi lấy lại nhịp tim rồi đảo mắt nhìn xung quanh.

– Đến đây làm gì?

– Đăng kí kết hôn.

Cậu chẳng sợ cô sốc quá mà chạy mất nữa hay sao? Toàn tự làm theo ý mình, vừa cầu hôn cô xong đã đưa cô đi đăng kí kết hôn. Cậu đâu cần phải trói cô với cậu như vậy.

Đối với cậu thì lại là chuyện khác. Để cô lông bông như gái hai mươi thế cậu không yên tâm nổi. Bị người ta lừa như chơi. Tốt nhất là đem cô làm của cậu. Đấy là cậu nghĩ thôi chứ Hân của cậu cũng”cáo già” lắm.

Ví dụ như bây giờ…

Có vài tên oắt con qua đường thấy gái xinh liền buông lời trêu chọc.

– Em gì ơi!!! Khổ cho em quá, sao lại bị người yêu hành hạ thế?

– Đi theo anh đi!! Anh cho em hạnh phúc cả đời.

– Anh không đẹp trai như thằng người yêu em nhưng anh tử tế hơn nó nhiều.

– …

Động đến Hân là Huy lại nổi giận. Một lí do rất chính đáng để cậu trói cô lại.

Hân cười tươi rói, mặt rất ngây ngô.

– Mấy em trai này, chị cũng ba mươi rồi, một chồng hai con. Nhưng khổ là chồng chị ác lắm, nếu các em không ngại vất vả thì làm chỗ nương tựa cho ba mẹ con chị với, dù sao chị cũng chưa đăng kí kết hôn.

Mấy thằng ranh nghe xong vội chạy mất dạng. Đấy… Đã bảo là Hân rất “cáo” rồi mà.

Huy không giấu nổi nụ cười trên môi, kéo Hân và trong.





Thế là xong…

Hai người đã chính thức là vợ chồng.

Hân cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn đỏ chót trên tay đọc đi đọc lại.

– Em phấn khích quá đấy.

– Em đang xem người ta có ghi sai tên hay không thôi mà.

– Về chuyện kết hôn, em nghĩ thế nào?

Cô trầm mặc hồi lâu.

– Không cần vội được không anh? Em cần chuẩn bị rất nhiều thứ.

– Anh hiểu. Dù sao em cũng không thể thoát khỏi anh.

Cô “xì” một tiếng, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào. Cô chưa từng có ý định thoát khỏi cậu.

Xe dừng… Thật ra thì cậu cũng chẳng thích chuyện phải đem cô về giao lại “nơi sản xuất”. Mà thôi… Thế nào rồi cậu cũng đem cô về làm vợ, muộn nhất cũng chỉ là hai tháng.

Hai người kết thúc nụ hôn tạm biệt. Cậu vẫn quyến luyến môi cô, cắn nhẹ lên đó.

– Em thấy hình như vẫn còn gì đó thiếu thiếu.

– Đủ rồi.

– Chưa đủ mà. Anh chưa tỉnh tò với em.

Ánh mắt cô chờ đợi, cậu mềm lòng, chuẩn bị nói…

– Anh lại tính lừa em chứ gì? Em tháo nhẫn…

– Anh yêu em!

Cậu nói rất rõ ràng, rất hay… nhưng lại quay mặt đi nơi khác.

Cô trề môi.

– Không đúng, anh phải nhìn em và nói, để em cảm nhận hết sự chân thành từ anh chứ.

Cô vợ rách việc thật lắm trò.

Cậu quay sang Hân.

– Anh yêu em! Rất yêu em, anh đã yêu em mười bảy năm và còn hơn thế nữa.

Cô cúi mặt cười mãn nguyện rồi hôn lên môi cậu.

– Mai gặp nhé! Nhẫn anh đeo cho em không thể nào tháo được. Anh giỏi lắm!

– Tất nhiên. — Cậu tự hào — Chỉ anh mới có thể làm được điều đó.

– Chẳng nói với anh nữa. Em vào nhà đây.

Hân vừa chạm tay vào cửa xe đã bị Huy kéo lại mà ôm chặt.

Giọng nói trầm ấm vang bên tai.

– Dọn đến nhà anh đi.

– Còn bố mẹ em, họ sẽ cảm thấy thiếu khi không có em. Em chưa có chuẩn bị.

– Ừ. Anh không bắt buộc em. Vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm.

– Vâng.

Cô bước vào nhà, vừa đi vừa quay lại nhìn cậu cho đến khi chiếc xe lặn vào đêm tối.





Bà Trần ngồi trong phòng khách cạnh ông Trần, thấy con gái vào nhà liền bày ra hình tượng bà mẹ nghiêm khắc.

– Con chào bố mẹ, bố mẹ về khi nào ạ?

Bà Trần nháy nháy mắt với chồng.

– Bố tưởng con quên mất bố mẹ rồi.

– Làm gì có chuyện đó ạ.

Bà Trần hắng giọng, nói bâng quơ.

– Nghe nói trong thời gian bố mẹ đi du lịch con gái đi ngủ lang nhà người ta.

Ai nói? Hân bị bắt cóc chứ đâu có tự nguyện.

– Mẹ, con không có đi ngủ lang.

– Con còn dám chối, hai đứa đã làm gì nhau rồi?

Nói vậy là mẹ cô biết hết rồi.

– Chẳng có gì. Bọn con rất trong sáng.

– Nam nữ chung một phòng không xảy ra chuyện gì? Mày đang kể chuyện cười cho bố mẹ nghe đấy hả?

Mẹ cô còn biết cô và cậu ấy ngủ chung một phòng, thử hỏi còn chuyện gì mà mẹ cô không biết.

– Mẹ, đừng vặn vẹo con nữa, mẹ biết hết rồi mà. Chúc bố mẹ ngủ ngon!!

Hân bước thẳng lên phòng, đang hồ hởi bước đi thì lòi ra một tờ giấy đỏ chói rơi nhẹ xuống sàn nhà. Bà Trần tinh mắt liền lao ngay đến, cầm tờ giấy đỏ lên.

Thảng thốt.

– Gì đây??? Ối trời ơi… Ông về xem lại con gái ông đi, nó không thích ở nhà với ông bà già mình mà muốn bỏ nhà theo trai rồi đây này.

Bà Trần gào rống lên, khóc lóc thảm thiết như đang diễn một vở bi kịch.

Ông Trần ôm vai vợ mình, mắt đọc lướt qua tờ giấy. Sửng sốt nhìn Hân.

– Gì đây? — Ông hỏi.

– Giấy chứng nhận kết hôn ạ.

– Đấy, con gái ông ghê chưa? Muốn lấy chồng rồi kìa.

Hân thở dài, lấy lại giấy chứng nhận kết hôn từ tay mẹ mình.

– Con đi đăng kí với Huy, nhưng chưa phải kết hôn ngay, con vẫn ở đây với bố mẹ mà.

– Mày nói nghe hay nhở? Đã đăng kí kết hôn là thành vợ chồng, mày muốn ở với bố mẹ cũng chẳng được mấy ngày nữa đâu.

– Con… con…

Hân ấp úng, không biết nên nói gì để bố m