
g ghê lắm.”
Nhìn cái nick Huy đã biết là Khánh Lâm, trợ lí của mình. Xem kìa… cậu ta đặt tên nick là “Lâm Công Chúa”… Cái tên nick rất ư là củ chuối.
Cậu bỏ qua những câu cảm thán của nhân viên, dừng lại ở một cái nick.
Bánh Bao Nhân Cá: “Sếp ghê thật! Sếp còn nhớ mặt cô ấy không?”
Boss Huy: “Không thể quên.”
Ngay sau đó cả đám nhân viên đều ùa vào hỏi loạn xạ. Sếp của họ là người rất nặng tình đấy… Không thể quên… Chắc câu này sẽ trở thành cơn sốt trong công ty mất thôi.
Lâm Công Chúa: “Sếp rất biết cách tạo scandal, em phục sếp!”
Bánh Bao Nhân Cá: “Sếp còn yêu cô ấy không? Sếp còn giữ liên lạc với cô ấy chứ?”
Boss Huy: “Có.”
Lại thêm một cuộc rung chuyển lớn trong công ty. Số người truy cập vào trang web đang tăng chóng mặt. Những câu hỏi nhảy dồn dập trên màn hình.
“Cô gái đó chắc phải tốt lắm nên sếp mới yêu cô ấy điên cuồng như thế…”
“Mẹ ơi… Con hết hi vọng rồi…”
“Em ngưỡng mộ, em ghen tị quá…Sếp ơi!!”
“Sếp đúng chính xác là soái ca ngoài đời thực. Nhưng đã không còn cơ hội cho em rồi…”
“…”
Bánh Bao Nhân Cá: “Sếp yêu cô ấy, vậy, sếp có nghĩ cô ấy có yêu sếp không?”
Boss Huy: “Cô ấy chắc chắn yêu tôi.”
Bao nhiêu cô gái trong công ty gào thét và rú lên đầy ngưỡng mộ.
Nhưng có một điều đáng quan tâm, là cậu chỉ trả lời duy nhất câu hỏi của cái nick “Bánh Bao Nhân Cá”.
Lâm Công Chúa: “Sếp có thể tiết lộ cô ấy là ai không ạ? Bọn em rất muốn biết cô ấy ra sao mà có thể đánh gục sếp…”
Thoáng một tia cười trên khóe môi cậu.
Boss Huy: “Có thể.”
…
…
CHƯƠNG 52: ĐĂNG KÍ KẾT HÔN
Bánh Bao Nhân Cá – tên nick vẫn sáng nhấp nháy trên màn hình nhưng không có hồi âm. Trong khi đó, nhân viên trong công ty đã bàn tán rào rào cả lên.
Hân ngồi đối diện chiếc máy tính xách tay, trong lòng thầm trách tên Khánh Lâm ngu si, không đâu lại xen ngang gợi chuyện với Huy. Còn cả cậu ấy nữa, đây đâu phải phong cách của cậu…
Nếu cậu muốn tiết lộ… thì chỉ có một khả năng… Cậu muốn công khai mọi chuyện, rằng cô là người cậu yêu, để cô không bị ai bắt nạt nữa…
Nhưng… Ôi thôi… Cậu mà công khai hết thì cô biết sống thế nào đây?? Người ta sẽ đồn ầm lên mất.
.
Tên nick vẫn sáng mà không có phản hồi. Môi cậu vẽ nên một nụ cười đắc thắng.
Cô đang ngồi thất thần nghĩ vẩn vơ thì bị tiếng rung của chiếc điện thoại kéo lại. Một tin nhắn từ số điện thoại quen thuộc.
“Em thua rồi. Hai ngày nữa anh sẽ đến đón em đi dự lễ cưới của bạn em và thằng Kì. Em còn trốn là anh sẽ công khai em là vợ anh.”
Vẫn cái kiểu uy hiếp điển hình đó. Cậu rõ ràng là đang trêu cô. Ai là vợ cậu chứ? Thật là áp bức người quá đáng.
Hậm hực tí xíu rồi Hân lại vui vẻ mà ngâm nga vài câu hát vu vơ. Tránh mặt cậu là để cô đỡ xấu hổ chứ thực chất thì nhớ cậu lắm ý. Cậu trả lời câu hỏi của cô trên trang web của công ty, nghĩa là cậu đã biết đó là cô.
Những câu trả lời của cậu… Úi giời ơi… Cô sung sướng đến mềm nhũn cả ruột gan.
Người đang yêu đúng thật là kì lạ. Chỉ một câu nói cũng có thể vui vẻ suốt mấy ngày trời, rồi vì cái chuyện bé tẹo teo cũng giận nhau được… vài tiếng.
…
…
Sáng mùa đông trời phủ một lớp sương dày, khuất đi những cái bóng đang đi lại trên đường phố nhộn nhịp.
.
Trịnh Minh Kì kéo Kim Anh vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô.
Còn ở phía bên kia, Vân Trang ngồi rúc vào anh chồng, hai người ngồi nói chuyện cười tủm tỉm với nhau.
Gần đó, Nhất Chi Mai cùng Nhật Đăng đang ngồi hú hí với nhau.
Còn lại Hân, đơn côi ngồi vật vờ một góc, đảo mắt qua ba cặp đôi trước mặt. Mấy con người này có vẻ thích cái xu hướng của thời phong kiến, kết hôn khi vẫn còn son. Vân Trang đã lấy chồng vài tháng trước, Chi Mai với Nhật Đăng kết hôn vào năm ngoái và đã có đứa con trai hơn một tuổi, ngày mai sẽ đến lượt Kim Anh và Minh Kì.
Và thế là Hân nhà ta đã lạc loài ở chốn này. Cô thở dài.
Mấy người họ liền nhìn vào cô với con mắt kì thị. Đừng nhìn kiểu đó chứ… dù sao cô cũng chỉ là chưa có chồng thôi mà.
– Bao nhiêu năm qua cậu vẫn vậy. Chán cậu quá! — Nhất Chi Mai thở hắt.
– Tớ thì có sao chứ?? — Hân uể oải đáp.
– Trời ơi!!! Huy của cậu đâu?
– Không biết!!
– Tao ghét nhất lúc hỏi đến Huy là mày đều nói không biết. — Trang phẫn nộ gắt lên.
– Huy gì mà Huy. Kệ anh ấy, tao không cần biết.
Hân vừa nói vừa nằm ườn ra bàn. Bây giờ Huy chắc đang ở công ty họp hành gì đó rồi, còn cô thì trốn việc lết xác đến đây, mang trên mình tinh thần tương thân tương ái với bạn bè. Ai mà biết vừa đến nơi cô bạn Kim Anh liền bảo không cần Hân giúp gì, thuê người lo hết rồi.
Cuối cùng là cho cô ngồi trong xó xem mấy cặp đôi thể hiện tình cảm.
Kim Anh chất vấn.
– Hai người cứ như còn ở cái hồi học trung học, giận rồi lại làm lành. Tóm lại là bây giờ mày đang giận Huy chứ gì?
– Không có! Tao chẳng giận gì cả.
– Lại nói dối bạn bè rồi. — Trịnh Minh Kì cười cười.
– Cậu thì hiểu gì chứ?? Anh ấy phải lo bao nhiêu chuyện ở công ty, tôi đâu thể kéo anh ấy đi theo tôi được.
– Được thôi. — Kì nhún vai — Cậu biết thằng Huy nhiều việc vậy mà cậu vẫn còn ngồi ở đây, sao không đến chia sẻ công việc với nó??
– Vì tôi bảo cô ấy ở nhà. Trời lạnh thì không n