Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325402

Bình chọn: 9.00/10/540 lượt.

y, anh bỏ em ra.

Cậu rúc vào hõm cổ cô, lời nhác nói.

– Ngủ đi!

– Không được! Em muộn mất!

Cậu không quan tâm, giữ người cô khư khư.

– Chồng yêu, em còn phải đưa mẹ em đi lễ chùa. Chồng ngoan nào.

Nịnh nọt không thành công.

Cô nhướn người, áp môi mình lên môi cậu. À thì cái này cô cũng không biết là có công dụng không, nhưng sáng nào cậu cũng gọi cô dậy bằng cách này, hi vọng là cậu cũng như cô.

Ai ngờ được cậu đáp lại cô, sau đó đè cô ở dưới thân hôn đắm đuối. Cô đẩy người cậu ra, lườm cậu.

– Thế thôi, em còn có việc của em.

Cậu ngái ngủ buông cô ra, ngồi trên giường. Cô mỉm cười, hôn lên má cậu trước khi rời giường vào phòng tắm.

– Chồng yêu ngoan lắm!

Cậu nhìn theo bóng lưng vợ rồi nằm vật ra giường. Đêm qua cậu mới đáp máy bay về nhà sau một chuyến công tác. Mấy ngày không gặp vợ làm cậu khó ngủ. Thế nào mà vừa ngủ được vài tiếng vợ cậu đã bỏ cậu lại một mình.





– Anh muốn ngủ!

Vừa thấy cô ra khỏi phòng tắm cậu kêu lên.

Hân mỉm cười, nhìn cậu với mái tóc bù xù đang ngồi trên giường như một đứa trẻ đang làm nũng.

– Anh nằm xuống, ngủ đi!

– Một mình sao?

– Không thích một mình thì anh sang ngủ với con trai anh ấy.

Con trai cậu…

Rồi… rồi… Năm nay nó bốn tuổi. Một thằng nhóc… biến thái. Vợ cậu vẫn hay nói nó biến thái giống cậu. Cũng có vẻ đúng.

Nhưng ngủ cùng nó thì không thể nào. Con trai cậu biến thái ngay cả trong giấc ngủ, cậu đã thử và không dám thử lại lần nữa.

– Anh không bao giờ ngủ cùng nó.

Cô phì cười, hai bố con giống hệt nhau.

– Anh lại sợ con tè giầm lên người anh à?

Cậu không trả lời, tức là cô đã nói trúng vấn đề. Chả là tối đó cậu trông con trai, để cô đi hội họp với Kim Anh, rồi cậu cùng con trai ngủ quên. Cậu chỉ bừng tỉnh khi cảm nhận thấy như có dòng nước nóng thấm vào lưng áo. Cậu bật dậy và thấy tấm đệm đã ướt đi mảng lớn. Đó hẳn là tác phẩm của con trai cậu để lại.





Dưới bếp…

Hai bố con đầu tóc rối xù, quần áp lếch thếch đứng cạnh nhau, khuôn mặt ngái ngủ cùng nhìn vào người phụ nữ quyền lực trong nhà.

Hân nhìn hai bố con, càng nhìn càng giống nhau. Con trai cô thiên về nét đẹp của bố hơn, có mỗi đôi mắt to với cái môi nhỏ là giống cô, còn những thứ khác, chẳng lẫn vào đâu là di truyền từ bố nó. Cái ổ biến thái!

– Bữa sáng em đã chuẩn bị rồi. Lát nữa hai bố con đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng.

Con trai cô cau mày.

– Mẹ đi đâu?

– Mẹ cùng bà ngoại con đi lễ chùa, tối mẹ sẽ về.

Thằng bé trề môi không hài lòng. Mẹ không ở nhà tức là phải ở với bố, mà bố con cậu ở với nhau một lát là nội chiến nổ ra.

Điều này đã từng xảy ra không dưới ba lần. Con trai cô thì cô không nói làm gì. Đằng này đến chồng cô cũng như trẻ con, cầm súng nước cùng con trai đấu nhau ầm ầm báo hại cô cùng chị Tươi phải dọn nhà cả ngày trời.

Huy thấy mặt mày con trai ủ rũ liền gõ nhẹ vào đầu con.

– Thái độ đó là gì hả? Hôm nay con chết chắc với bố rồi.

– Còn lâu ấy nhé! Có bao giờ bố thắng được con đâu.

– Làm gì có nhỉ? Bố đều thắng mà.

– Bố toàn nói sai thôi.

Hân bất lực nghe chồng và con trai chí chóe với nhau ai thắng ai thua.

– Thôi được rồi. Anh đưa con ra ngoài ăn trưa nhé? Hôm nay chị Tươi xin nghỉ, em không ở nhà, hai bố con anh chịu khó…

– Không cần! — Con trai cô cắt ngang, giọng điệu như ông cụ non — Bố sẽ nấu bữa trưa cho con.

Hân tròn mắt, nhìn Huy cũng đang ngỡ ngàng rồi bật cười.

– Thiên, không được đâu.

Con trai cô ngây ngô.

– Tại sao? Con chỉ thấy mẹ nấu cơm cho con chứ chưa bao giờ thấy bố nấu? Bố không biết chứ gì?

Hân chưa kịp trả lời rằng bố con bị thiếu sót trong khoản nấu nướng thì Huy đã cướp lời.

– Nấu thôi hả? Đơn giản, bố nấu cho con.

Hân lo lắng. Vội ngăn Huy lại.

– Chồng! Đừng, đưa con ra ngoài ăn, nếu không em sẽ nhờ bà hoặc mẹ.

Huy tặc lưỡi. Cậu biết quá khứ cậu đã để lại một “vết nhơ” khó phai trong tiềm thức của Hân về tài nấu nướng của cậu. Nhưng biết đâu bây giờ tài năng nấu ăn của cậu mới được đánh thức thì sao? Còn cả thằng con trai đang thách thức cậu nữa. Chí ít cũng phải để con trai cậu mở to mắt ra mà nhìn người bố vĩ đại của nó chứ.

– Mẹ với bà đi du lịch rồi, anh nói rồi, anh nấu.

– Anh chắc chứ?

– Chắc!

– Mẹ đừng lo, bố không nấu được thì con nấu.

Hân trố mắt.

– Cái gì?

– Mẹ cứ đi với bà ngoại đi, không cần lo cho con đâu, vì con là người đàn ông mạnh mẽ mà.





Bóng Hân vừa khuất, cánh cổng vừa đóng lại, hai bố con nheo mắt nhìn nhau, không hẹn trước mà hai giây sau hai bố con cùng phi vào nhà, chạy thẳng vảo phòng tắm.

Trong lúc đánh răng…

Hai bố con hằm hằm lườm nhau qua gương. Bọt trắng xóa phủ đầy miệng, tay cầm bàn chải đánh răng di chuyển trong khoang miệng.

– Con không được làm theo bố.

– Không đúng! Bố làm theo con.

– Không được cãi bố.

Hai bố con quắc mắt nhìn nhau. Đánh răng xong xuôi. Cậu cầm chiếc khăn mặt ướt, đến cạnh con trai, cười đểu giả.

– Con yêu! Đến đây nào!

Cậu bé phản ứng với lời dụ dỗ đểu cáng của bố mình, lùi ra sau.

– Con trai! Để bố rửa mặt cho nào.

Cậu bé lùi một bước, liền bị Huy tóm lại để hộ rửa mặt. Cách rửa mặt của ông bố trẻ cũng rất đặc biệt, cầm khăn mặt và