Polaroid
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325903

Bình chọn: 9.00/10/590 lượt.

rên. Chị Tươi lo sợ, chắn trước mặt bà.

– Bà làm gì thế?

– Tránh ra!! Tao phải cho con hồ ly tinh đó vài trận!!!

– Bà bình tĩnh. Giận quá mất khôn. Cô Hân không giống hồ ly tinh, bà lên đấy rồi thấy hai cô cậu đang…

Bà nội chau mày, hỏi lại chị Tươi.

– Mày vừa nói cô kia tên gì??

– Cô đấy tên Hân. Á… Bây giờ con mới nhớ sao cứ thấy cô ấy quen quen. Bà ạ!! Chính là cái cô trong tấm ảnh cậu Huy để trong ví đấy.

Bà nội ngẫm nghĩ rồi gật gù rồi cười rồi giữ lấy chị Tươi.

– Tao cấm mày mò lên tầng trên. Tuyệt đối không được phá hoại “công việc” của chúng nó.

– Con biết! Bà cũng ghê lắm cơ.

Bà cười thầm trong lòng. Cháu bà đúng là giỏi quá mà, lừa được cả con bé về nhà, còn bắt nó ngủ chung phòng. Bà sắp có cháu bế rồi… !!!

Chị Tươi kéo kéo áo bà.

– Bà này, bà nói không được phá hoại “công việc” của hai cô cậu là sao? Con nghĩ mãi không ra.

Bà liền mắng.

– Mày dốt! Tao gần tám mươi rồi, ước muốn cuối cùng của tao là được bế con của thằng Huy…

– Bà nói đến đây thôi, con biết rồi.





Sáng.

Không khí mùa đông lạnh buốt. Gió thổi ù ù ngoài cửa sổ.

Trái với bên ngoài, bên trong căn phòng lớn ngập tràn không khí ấm áp.

Cô rúc trong lòng cậu, thò cánh tay mảnh khảnh ra nghịch vài sợi tóc trước trán cậu. Được cậu ôm ngủ thích thật, vừa ấm lại vừa êm. Sáng dậy còn được thoải mái ngắm cậu.

Cậu đột nhiên mở mắt, chộp lấy cổ tay cô.

– Em khôn lắm, dám lợi dụng lúc anh ngủ để sàm sỡ.

Cô đỏ mặt, phụng phịu.

– Ai thèm sàm sỡ anh chứ.

Cậu kéo chăn đến tận cổ, giơ tay sờ lên trán cô.

– Hết sốt rồi.

– Tại anh bắt em làm việc quá sức, anh cậy quyền thế bạo hành em.

Cậu ôm eo cô, thì thào bên tai.

– Ừ, tại anh.

– Bỏ em ra, em phải dậy.

Cậu ôm chặt cô hơn, đôi mắt khép hờ.

– Mới năm giờ sáng. Em dậy làm gì?

– Chuẩn bị đi làm.

Huy búng tay vào trán Hân. Cô vội ôm đầu mà xuýt xoa, miệng kêu lên.

– Vỡ đầu em rồi.

– Hôm nay là ngày nghỉ.

Đầu với chả óc. Ngày nghỉ đấy mà cô còn không nhớ.

Thôi cũng kệ… Cô phải ngủ bù những tháng ngày bị cậu ấy ngược đãi.





Trời gần về trưa.

Bà nội họ Hoàng cùng chị Tươi giúp việc đứng ngồi không yên như ngồi trên đống lửa. Chị Tươi lượn được vài vòng trong phòng khách lại hỏi bà nội.

– Sao cô cậu vẫn chưa xuống bà nhở?

– Chúng nó còn ngủ.

– Trời ơi!!! Ngủ nhiều còn hơn cả lợn.

Bốp!!

Bà nội đánh vào vai chị giúp việc. Đúng là đồ khó dạy, bảo phải đợi mà cứ nhảy tanh tách lên làm bà cũng nóng ruột theo.

– Mày ngồi đợi, hai đứa chắc sắp xuống rồi.

– Đợi từ nãy có thấy hai cô cậu xuống đâu. Hay để con lên xem!

Chị Tươi vừa đi được một bước liền bị bà nội cầm cổ áo kéo giật lại.

– Ở yên cho tao. Lát nữa mày phải phối hợp ăn ý với tao đấy, có gì sai sót là tao đuổi mày về quê chăn vịt.

Chị Tươi méo mó mặt mày.

– Con xin, con biết rồi, bà đừng đuổi con về chăn vịt.

– Được rồi, nhanh lên, hình như chúng nó xuống rồi.

Nghe tiếng bước chân, bà nội cùng chị Tươi vội vã xếp vào đội hình. Bà nội quyền lực ngồi trên ghế sofa, trên bàn để một ly rrà nóng và một tờ báo mới ra lúc sáng, chị Tươi đứng bên cạnh, vẻ mặt cũng nghiêm trọng không thua kém gì bà. Tình hình là chủ tớ đang đóng kịch rất nhập tâm.

Huy cùng Hân bước xuống. Hân đã thay bộ đồ của cô.

Cô giật bắn mình, nhéo vào tay cậu, mắng khe khẽ.

– Sao anh bảo anh ở một mình?

Cậu nhún vai không quan tâm, bước thẳng xuống phòng khách.

Hân lo sợ bước xuống theo.

Bà đang ngồi đọc báo, nghe thấy tiếng động thì trong lòng bỗng trở nên rạo rực, hai đứa trẻ này sắp bị bà cho vào giọ rồi. Thế nào cũng bị bà dọa cho sợ mà xem.

– Cháu chào bà ạ!

Hân cúi nhẹ người chào bà, nở nụ cười hòa nhã.

Bà đặt tờ báo ,nhấp một ngụm trà rồi gật nhẹ đầu.

– Ừ.

Hân thoáng hoảng loạn trong lòng. Một bầu không khí nặng nề bao trọn cả căn biệt thự. Nụ cười của bà khiến cô rùng mình.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện bà.

Bà nhìn Hân dò xét. Con bé này càng lớn càng xinh. Chỉ có nó mới hợp làm cháu dâu bà.

– Cháu cũng ngồi xuống đi.

– Dạ.

Hân vâng dạ ngồi xuống cạnh Huy. Ánh mắt, biểu cảm của bà và chị Tươi thật đáng sợ, hai người này nhìn cô như nhìn con mồi.

– Tối qua hai đứa đã làm gì? — Bà hỏi, câu chuyện bắt đầu.

– Bọn cháu không làm gì ạ. — Cô vội cướp lời cậu, sợ cậu nói quá đi là sai lệch sự thật trong sáng mất.

– Thật không?

Cô hơi chột dạ bởi ánh mắt tinh tường của bà.

– Dạ, thật.

Chị Tươi bắt được tín hiệu của bà, gào rú lên.

– Nam nữ ở chung một phòng mà không làm gì ai tin được. Cô kể chuyện hài đấy à?? Là cô lừa cậu Huy nhà tôi đúng không??

Cô tròn mắt.

Cô lừa ấy hả?? Là ai lừa cô về đây chứ?? Là cái tên xấu xa đang bình chân như vại ngồi cạnh cô đây này.

– Không như bà và chị Tươi nghĩ đâu. Bọn cháu rất trong sáng, không có làm gì hết…

– Chỉ một câu nói của cô không qua mặt được tôi đâu. — Chị Tươi thét lên — Chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn đâu thể diện nữa, xấu mặt quá.

Cô không biết nói sao cho phải. Cố giải thích thêm thì bị nói là cãi bướng, còn không giải thích thì phải chấp nhận cái sự thật đen tối của bà và chị Tươi vẽ ra. Cô níu cổ áo cậu, nói hộ cô vài câu may ra thoát nạn.

Cậ