Snack's 1967
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326054

Bình chọn: 7.00/10/605 lượt.

gày cô cũng phải nhập viện vì lên cơn đau tim mất. Hoặc là sốc liên tục vì không thích ứng nổi với kiểu chọc giận người ta xong lại dỗ dành.

– Tôi nhớ là từ nhỏ đến lớn tôi chỉ trêu mỗi mình em.

– Ừ, vì tôi quá xui xẻo…

Lời nói chưa dứt, cậu kéo cô lại rồi chùm một cái khăn bông lên đầu cô và xoa lấy xoa để. Được một lúc, cậu mới buông cô ra, cười nham nhở.

– Em xấu thật.

Hân giận, không thèm đáp trả.

– Lại đây!

Cậu ngồi lên giường, trên tay cầm chiếc máy sấy tóc không biết cậu đã lấy ra từ lúc nào. Cô hiểu cậu muốn làm gì.

– Tôi tự làm được…

– Tôi không muốn nói lại.

Bị cậu dọa, cô lấm lét nhìn cậu rồi trèo lên giường gối đầu lên đùi cậu mà nằm dài ra giường, còn cậu ấy sấy từng lọn tóc cho cô. Hân bỗng cảm thấy trong lòng ấm áp thấy lạ. Đợi sau này Kiều Khanh về nước rồi, cô sẽ tỏ tình với cậu. Phụ nữ ở Pháp rất bạo dạn trong chuyện tình cảm, ở bên đó năm năm cô cũng học được đôi chút nhưng chưa từng đem ra thử với ai. Cậu ấy đương nhiên là người bị đem ra thử nghiệm, mà không thành công thì coi như cô không phải là Trần Ngọc Hân.

Cậu mân mê mái tóc mềm mãi của cô. Tóc cô còn mang mùi bạc hà trên người cậu. Cảm giác quá là tuyệt. Cậu muốn bắt cô ấy về đây, thế là cô ấy sẽ không thể trốn thoát, sẽ không có thằng cha nào cướp cô đi được. Mãi mãi cho cậu ngắm.

– Cậu Huy! Xong rồi đây. Tôi vào được không?

Chị Tươi oang oang ngoài cửa, trên tay là một bát cháo cỡ lớn.

– Vào đi!

Chị Tươi bưng tô cháo lớn vào phòng, đôi mắt mở to ra hết cỡ. Chuyện lạ thế kỉ hai mốt… Cậu Huy sấy tóc cho gái… Mẹ ơi!!!

– Để ở đó!

Chị Tươi đặt tô cháo lên chiếc tủ đầu giường. Đôi mắt vẫn dính chặt vào đôi trai gái đầy nghi hoặc. Cô gái ấy mặc áo của cậu Huy, tưởng tượng đi nào, phụ nữ mà chỉ mặc áo sơ mi của đàn ông trông sẽ gợi cảm và quyến rũ như thế nào. Hỏng… Hỏng… Hỏng… Chị Tươi tự nghĩ và tự giằng xé trong lòng.

Cậu sấy tóc cho cô xong thấy chị Tươi còn đứng đó nhìn liền nhăn mặt.

– Còn việc gì nữa?

– Tôi đã chuẩn bị phòng cho cô… cô… — Chị Tươi ú ớ như gà mắc thóc.

– Em là Hân ạ!

– À… Cô Hân. Phòng cho cô tôi đã chuẩn bị…

Huy dữ dằn quát.

– Tôi không khiến chị chuẩn bị. Chị xuống dưới đi.

– Vậy cô ấy ngủ đâu? Không lẽ muộn rồi cậu còn bắt cô ấy về?

– Cô ấy sẽ ngủ đây.

– Còn cậu ngủ đâu?

– Tôi ngủ ở phòng tôi.

– Hai người…

Chị Tươi nuốt nước bọt, lẳng lặng rời khỏi phòng cậu. Cậu có mắng mỏ cũng không sao, cứ hằm hằm kiểu đó sợ muốn chết.

Ở trong phòng, Hân không ngừng mặc cả, mặc cả không được thì thuyết phục, thuyết phục không được thì đàm phán, đàm phán không xong thì… Nũng nịu.

– Tôi không ngủ ở phòng này được.

– …

– Anh nghe tôi nói không thế hả?

– …

Còn chiêu cuối cùng thôi, nãy giờ năn nỉ gãy lưỡi mà cậu ấy không chịu nghe, rồi lại bị cậu lừa cho ăn gần hết bát cháo, uống cả vài viên thuốc mà cô không dám cãi câu nào, đã vậy cậu còn khóa cửa phòng lại không cho cô ra ngoài.

Cô quỳ gối trên đệm, ôm lấy cánh tay cậu lắc lư, chu môi phồng má, giọng õng ẹo, cái này là mấy cô bạn bên Pháp dạy cô để thu phục đàn ông. Hết cách rồi nên cô áp dụng luôn mà không ngờ đến cái hậu họa về sau.

– Anh Huy đẹp trai!!!

– …

– Em biết anh Huy là đẹp trai, tốt bụng, giỏi giang, thành đạt, rộng lượng không chấp nhặt… Anh tốt bụng như vậy thì hãy cho em sang phòng khác đi.

Cậu nhìn cô ấy chăm chú. Giọng lạnh lùng.

– Thế hả?

– Vâng! Úi dồi ôi, anh Huy là tốt tính nhất luôn ý…

– Biết rồi. — Cậu lanh tanh.

Cô mím môi tức giận rồi giây sau lại cười ngọt ngào lấy lòng cậu.

– Anh không biết chứ dáng ngủ của em xấu lắm, em lại còn hay mộng du nữa, lỡ may nửa đêm em mộng du giết chết anh thì sao? Anh không sợ nhưng em sợ lắm…

Cô lập tức im bặt, đôi mắt mở to.

Cậu siết chặt eo cô, kéo cô vào trong lòng, đầu cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai cô, nói khe khẽ.

– Em muốn dụ dỗ anh phạm tội đấy hả??

Cô đỏ mặt. Miệng lắp bắp.

– Em… à… Tôi…

– Xưng em!

Mặt cô càng đỏ hơn.

– Em… Em không thể ngủ đây…

– Anh đâu đó làm gì em.

– Nhưng… Em sợ… Anh sẽ…

Rồi, cậu hiểu cô ấy đang sợ cậu.

Cậu với lấy cái điều khiển, bấm vài nút, bỗng dưng đèn điện tắt hết, chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn ngủ.

Cô bị cậu kéo vào trong chăn mà ôm chặt. Cô ra sức giãy giụa.

– Không được!

– Yên nào! Em đang ốm anh sẽ không làm gì em đâu.

– Nhưng… Em cứ thấy sao ấy…

– Em còn cử động nữa là đừng trách anh….

– Được rồi… Em nằm yên để làm gối ôm cho anh là được chứ gì.

– Ngoan!

– Người đâu xấu tính thấy ghê.

– Em còn nói…

– Thôi thôi… Tha cho em…





Ở dưới nhà, bà nội của Huy vừa về đến, hốt hoảng chạy vào nhà.

– Con Tươi đâu!!!

– Dạ… Con đây…

Bà kéo chị Tươi lại, vội vã hỏi.

– Thằng Huy đâu? Nó đem gái đi đâu rồi??

– Cậu Huy cả cô đó ở trên phòng. Cô đấy xinh khỏi chê luôn bà ạ. Con xem xét kĩ rồi, ba vòng hoàn hảo, ngây thơ vô đối…

– Mày im ngay! Trông nó ngây thơ thế biết đâu lại là con cáo già.

Chị Tươi “xì” một tiếng.

– Có mà cậu Huy cáo ấy, lừa con gái về nhà, cô ấy bảo không ngủ chung thì cậu ấy nhất quyết không cho, con ho he một câu cậu Huy liền mắng cho tơi tả.

Bà nội xắn tay áo, hùng hổ xông lên tầng t