
thì mếu máo.
– Sếp…
– Cô Khanh…
– Cút!!
Kiều Khanh chỉ tay về phía cửa, đuổi thẳng hai tên nhiều mồm ra ngoài, trong phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh.
Kiều Khanh nhoẻn miệng cười, bước ra sau lưng Huy, giọng ngọt như mía lùi.
– Anh mệt rồi đúng không? Để em bóp vai cho anh nhé!
Đôi bàn tay trắng muốt đặt lên vai cậu ấy. Huy hơi mất tự nhiên, không quen với sự đụng chạm của người khác, tất nhiên Hân là một ngoại lệ.
– Thôi, anh không mệt!
– Anh cứ ngồi yên ở đó, kĩ thuật xoa bóp của em không tồi đâu.
Hai bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp vai của Huy. Trong một khoảnh khắc, Kiều Khanh hếch mày, nhếch môi khiêu khích Hân.
Cô làm như không thấy gì, mắt dúi vào chiếc máy tính trước mặt dù trong lòng đang rất khó chịu.
– Ngại quá…Cô có thể pha thêm hai cốc cà phê cho tôi và anh Huy không?
Kiều Khanh nói vậy là muốn đuổi Hân đi, tạo khoảng không gian riêng cho hai người. Hân thừa hiểu điều đó nhưng vẫn gật đầu.
– Được.
Vì công ty của cậu ấy, những việc tương tự thế này cô đều làm được.
…
…
Kiều Khanh được đà, sai khiến Hân nhiều hơn, đồng thời cố gắng ở cạnh Huy mọi lúc.
Như bây giờ cũng vậy.
– Tôi có đặt một chiếc bánh ngọt. Phiền cô Ngọc Hân xuống lấy hộ tôi…
Hân mệt mỏi xuống tầng dưới. Chịu cơn giận của sếp tổng đã không phải dễ, giờ lại thêm một cô Kiều Khanh lắm chuyện chuyên sai vặt khiến mọi sức lực của cô như bị rút hết.
Thang máy bỗng nhiên hỏng.
Cô thở dài tự thấy khổ cho số phận hẩm hiu của mình rồi đi cầu thang bộ.
Mười tám tầng.
Mệt đến chết người. Hân xuống đến tầng một, nhận hộp bánh từ nhân viên giao hàng. Nhận hàng rồi mà thang máy vẫn chưa sửa xong. Cô ngồi đợi ở quầy tiếp tân. Đúng lúc đó thì điện thoại trong túi áo rung lên.
– Alo!
– …
– Được rồi. Tôi sẽ lên ngay.
Kiều Khanh thừa biết thang máy hỏng, cô ta có ý bắt Hân leo lên leo xuống cầu thang bộ, để cho cô ấy biết rõ cô ta không phải loại người dễ bỏ qua. Cô ta sẽ làm cho đối thủ của mình sợ quá mà chạy mất.
…
Hân lên đến tầng mười tám, nhịp thở đã không còn bình thường, sắc mặt tái nhợt, những bước đi không còn vững vàng. Cô xiêu vẹo bước qua bàn làm việc của Khánh Lâm.
Dáng đi của Hân làm cậu ta phải chú ý.
– Chị sao thế? Không khỏe à?
Hân cười hiền. Đôi môi khô ráp mấp máy.
– Tôi không sao.
– Em thấy chị không ổn đâu. Để em xin phép sếp rồi đưa chị về.
– Tôi nói là tôi rất khỏe mà. Cậu nhìn đi.
Thế là cô cầm hộp bánh, đi qua đi lại trước mặt Khánh Lâm để chứng minh cho cậu ta thấy cô không bị làm sao. Đến lượt thứ hai, cô không đứng vững nổi trên đôi giày cao gót mà ngã xuống sàn. Hộp bánh rơi xuống và tan nát.
Khánh Lâm vội vàng đỡ lấy cô. Nét mặt hiện rõ vẻ lo lắng.
– Chị ốm rồi, để em đưa chị về.
Mặc cho Hân có từ chôi, Khánh Lâm nhấc bổng người cô lên. Thang máy đã sửa xong nên Khánh Lâm nhanh chóng đem cô đến hầm để xe và thả cô vào chiếc xe của mình rồi cẩn thận thắt dây an toàn cho cô.
– Tôi không cần cậu đưa về.
– Chị ngồi yên ở đó đi.
…
…
Mãi chưa thấy Hân lên, Huy cảm thấy hơi sốt ruột. Cậu gạt Kiều Khanh ra rồi ra ngoài tìm Hân. Kiều Khanh lẽo đẽo chạy theo sau.
Thứ cậu thấy đầu tiên là chiếc bánh ngọt phủ kem rơi trên sàn. Không thấy cô ấy và cả tên trợ lí cũng biến mất.
Kiều Khanh thấy chiếc bánh rơi tan nát dưới đất, trong lòng dấy lên một sự khó hiểu. Không lẽ đây là cách phản lại tình địch của Hân??
Huy vội vã gọi điện thoại cho Hân. Nửa phút sau, có tiếng nói vọng lại.
– Alo!
– Em đang ở đâu?? — Huy hỏi như gắt vào điện thoại.
– Tôi đang ở nhà.
– Ở nhà? Em về nhà trong khi vẫn đang trong giờ làm việc? Khánh Lâm đâu?
– Tôi có việc nên phải về nhà gấp. Xin lỗi vì không báo trước với anh. Khánh Lâm không ở đây. Là tôi tự bắt taxi về. Chào anh!
Hân cúp máy, không cho cậu cơ hôki hỏi rõ ngọn nguồn của sự việc.
Kiều Khanh đứng một bên, nghe được chừng đó cô ta cũng hiểu được vài chuyện.
– Cô thư kí của anh ý thức quá tồi. Có khi cô ấy lại đang đi với trợ lí của anh cũng nên. Lỡ như hai người đó lén lút sau lưng anh…
– Em im đi!!
Cậu quát. Kiều Khanh giật mình, chưa bao giờ thấy cậu ấy giận dữ thế này. Đôi mắt vằn lên những tia đỏ, cánh môi hơi mím lại.
Rồi đấy… Là vì Trần Ngọc Hân…
Kiều Khanh cười khinh thường.
– Loại phụ nữ như cô ấy không đáng để anh bận tâm.
– Im mồm!!!
Bị cậu quát lần thứ hai, cô ta tức giận bỏ đi.
Huy không muốn nghĩ đến cảnh cô ấy và Khánh Lâm lén lút sau lưng cậu. Cô ấy có thể nói dối nhưng cậu vẫn tin tưởng là cô ấy sẽ không lừa gạt cậu, rằng cô ấy đang ở nhà và không đi với Khánh Lâm. Chuyện này coi như cậu bỏ qua.
…
…
Hân đi làm lại vào ngày hôm sau.
Đầu thì vẫn hơi nhức, chân tay có hơi rã rời, nhưng cô vẫn muốn đến công ty.
Hôm nay Kiều Khanh không đến công ty, không khí dễ chịu hẳn. Khác với dự tính của cô, cậu ấy không hề tra hỏi cô điều gì. Cậu ấy hình như đang tức giận.
– Em nghỉ làm không xin phép. Đây là hình phạt.
Huy đưa cho Hân một xấp giấy tờ. Rồi lại đặt xuống trước mặt cô vài tờ văn kiện.
– Xử lí và mau đem cho phòng kế toán. Nội trong hôm nay, em phải làm xong.
Ngần ấy công việc, cô sao làm nổi. Cô định bụng nói hết