
anh gật đầu. Trong lòng thấy không ưa nổi Hân.
– Ra vậy!
Kiều Khanh ngồi xuống cạnh Minh Huy. Cậu nhìn qua chiếc bàn kính trống trơn, có chút không hài lòng.
– Em còn ngồi đó làm gì? Mau đi pha cà phê đi.
Hân rời khỏi phòng, vài phút sau quay lại với hai tách trên tay và đặt xuống trước mặt đôi trai gái.
Kiều Khanh nhận lấy, cười thân thiện.
– Cảm ơn!
Hân im lặng, lặng lẽ quay lưng rời khỏi phòng tổng giám đốc.
.
Chấp nhận nỗi đau là một điều thật khó.
.
Trợ lí Khánh Lâm thấy cô ló mặt thì kéo cô ra một góc để tâm sự.
– Chị có sao không? Cô Kiều Khanh đấy không ngược đãi chị đấy chứ?
Hân gạt tay cậu ta, thều thào.
– Tôi ổn.
– Cái cô Kiều Khanh đấy chẳng có gì hay ho. Và cả cái thằng thư kí của cô ta nữa, tên Từ Minh thì phải. Ối giời ơi em ghét hắn phát điên luôn. Cứ ỏng ẹo như thằng bê đê. Ngứa cả con mắt…
Cô bất chợt phì cười.
– Kể thế được rồi. Tôi cũng thoải mái hơn một chút. Cảm ơn cậu!
Hân bỏ đi, Khánh Lâm vẫn còn đứng ngây ngốc ở đó.
…
…
CHƯƠNG 48: TÌNH ĐỊCH
Cho cô ấy làm việc cùng một phòng là để lúc nào cũng được ngắm nhìn cô ấy, ngoài mặt thì tỏ vẻ không quan tâm nhưng hành động thì rất quan tâm, sai vặt cô ấy, bắt cô ấy làm việc, điều đó có nghĩa là trong thâm tâm cậu ấy, cô ấy vẫn là lớn nhất. Đương nhiên Kiều Khanh có thể nhìn ra điều này sau một ngày ở công ty.
Cô ta được sắp xếp một phòng ở tầng mười bảy để làm việc. Gần đến giờ tan ca, có một cuộc hẹn ở tầng thứ mười bảy.
Hân xuống tầng mười bảy, để gặp Kiều Khanh. Cô có thể đoán ra một phần cuộc hẹn này là vì mối quan hệ của cô và Huy. Kiều Khanh là vợ, đa nghi cũng là dễ hiểu.
Sau một hồi đôi bên đều im lặng, Hân mở lời trước.
– Cô hẹn gặp tôi là có việc gì?
Kiều Khanh mỉm cười.
– Cũng chẳng có gì to tát. Cô không cần phải căng thẳng như vậy.
Mặt Hân giãn ra một chút. Nhưng bị vợ sếp gọi ra gặp riêng thế này thì không phải chuyện nhỏ. Bao nhiêu lời đồn thổi xung quanh Kiều Khanh về chuyện đi đánh ghen của cô ta, dù câu chuyện có thêm có bớt nhưng ít ra nó cũng phản ánh một phần sự thật. Nghĩ đến vậy cô hơi rùng mình.
Kiều Khanh không muốn dài dòng, cô ta vào thẳng vấn đề chính.
– Tôi đã gặp cô vào sáu năm trước.
– Tôi không nhớ chuyện đó.
Cố lục tung trí nhớ của mình nhưng Hân vẫn không nhớ ra nổi mình gặp cô ta khi nào. Một người nổi bật như Kiều Khanh chắc chắn Hân sẽ nhớ, vậy mà cô lại không nhớ gì. Chẳng nhẽ gặp trong mơ.
– Cô không nhớ cũng phải. Tôi kể lại cho cô nhớ nhé.
Hân im lặng.
– Sáu năm trước, có một cô gái trạc tuổi tôi, vì vẫn còn quá sớm nên rất ít xe chạy, cô ấy liền liều mạng chạy ra giữa đường dang tay đứng chặn taxi rồi bắt tài xế đi ngay đến sân bay, cô ấy mặc quần áo ngủ, bộ dạng phờ phạc như mới ngủ dậy, đôi mắt đỏ hoe và còn lấp lánh nước. Điều đó có nghĩa là cô ấy đang vội vàng, cô ấy sợ hãi vì sắp có người rời xa cô ấy.
Hân không nói gì. Cô đoán ra ngay Kiều Khanh là người ngồi trong chiếc taxi mà cô đã chặn lại. Khi đó cô quá hoảng loạn nên chẳng thiết đưa mắt sang xem bên cạnh mình là ai. Không ngờ lại là Kiều Khanh.
– Phải, tôi là người ngồi trong taxi ngày hôm đó. Cô thấy tôi và cô có duyên không? — Cô ta cười kiêu ngạo — Bây giờ chúng ta còn là tình địch của nhau nữa.
Hân sửng sốt.
– Cô nói gì cơ? Tình tịch?
– Không đúng sao? À… Tôi quên chưa kể một chuyện.
Kiều Khanh uống một ngụm cà phê rồi ngả lưng dựa vào chiếc ghế sofa. Đôi mắt ẩn chứa ý cười.
– Tôi gặp Huy khi tôi lên đại học. Tôi học năm nhất, anh ấy học năm ba nên gần như không thể gặp nhau trong trường. Trong một bữa tiệc party của trường tôi đã tình cờ gặp anh ấy, sau này thì trở thành quen biết, tôi thích anh ấy từ khi đó. Còn cô… — Kiều Khanh nhìn thẳng vào Hân — … cũng có tình cảm với anh ấy. Chúng ta cùng cạnh tranh.
Trước lời thách thức của Kiều Khanh cô chỉ cười nhẹ. Cảm giác nặng nề như bị tảng đá đè lên suốt cả tuần qua đã tiêu tan hết.
Vợ à? Không thể tin được vào mấy lời của nhân viên công ty. Cứ tỏ ra tinh tường. Ngày hôm nay, chính người bị đồn là “vợ sếp” đang gián tiếp khẳng định cô ta không phải vợ của cậu ấy.
– Cô không xứng để cạnh tranh với tôi.
Câu nói rõ ràng, đủ ý.
Kiều Khanh hơi gượng gạo. Ngay giây sau đó cô ta đã nặn ra một nụ cười trên mặt.
– Cô tự tin…
Hân chắn ngang.
– Cô quen Huy ở trường đại học. Cô biết anh ấy được bao nhiêu năm? Để tôi tính nhé, cùng lắm cũng chỉ được ba năm, đối với cô khoảng thời gian đấy có vẻ rất dài nhỉ?
Kiều Khanh không biểu cảm gì. Cô ta đã quá coi thường cô thư kí bên cạnh Huy. Hân không phải loại dễ chơi.
– Tôi quen Huy khi tôi sáu tuổi, đến bây giờ, thời gian cô gặp anh ấy không thể bằng tôi. Nói xem, cô hiểu anh ấy đến nhường nào?
– Tôi…
Kiều Khanh lắp bắp không thể nói ra một từ nào.
Hân nhếch môi cười.
– Thứ nhất là về đồ vật, Huy thích sơn tường màu xanh da trời, ga trải giường màu xanh than, anh ấy không thích để nhiều đồ đạc trong phòng, chủ yếu là vài thứ lặt vặt và vài cuốn sách, vì rất thích đọc sách nên anh ấy có hẳn một phòng đọc sách riêng. Huy thích mặc áo sơ mi trắng, không được phép nhăn nhúm, anh ấy không bao giờ là