Ring ring
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326112

Bình chọn: 10.00/10/611 lượt.

m việc nhà, vì vậy trong nhà anh ấy luôn có người giúp việc để phục vụ anh ấy. Thứ hai là về ăn uống, đầu tiên là về thích, Huy thích ăn món ăn Việt Nam, thích ăn cay, thích nhất thịt gà,… Tiếp theo là ghét, Huy ghét hành, mướp đắng, có thể ăn nhạt nhưng không thể ăn quá mặn, bữa ăn không cần cầu kì, chỉ cần đủ chất là được,… Anh ấy có vẻ khó tính nhưng thực ra rất dễ chiều. Thứ ba là sở thích, ngoài đọc sách báo thì anh ấy còn hay xem TV, đặc biệt là kênh thể thao, thích xem phim kinh dị và hành động, nhưng chỉ xem phim khi có người cùng xem…

Nói đến đây Hân cười kiêu ngạo.

– Chính tôi là người cùng xem phim kinh dị với anh ấy. Còn nữa, Huy không thích phim tình cảm ướt nước mắt. Thứ tư, về những thứ lặt vặt, Huy không biết nấu ăn nhưng có thể rửa bát, một tháng cùng lắm dọn phòng một lần, Huy thích bữa cơm ở nhà hơn là ra ngoài ăn,… Và điều cuối cùng, anh ấy ga lăng với tất cả phụ nữ, nhưng lại thích bắt nạt người ở trong lòng anh ấy, trêu cho người ta tức điên lên rồi bắt đầu dỗ dành. Đó là cách yêu của anh ấy. Cô đã được cảm nhận chưa?

Mặt Kiều Khanh xám ngắt. Những điều trước nay cô chưa từng biết về Huy cô ấy lại có thể nắm rõ và nói ra như thể đã thuộc lòng. Cô ta không hề hiểu Huy, đơn giản là cô ta đâu có tìm hiểu, chỉ yêu bằng cảm xúc mà không để ý đến sở thích của đối phương. Cô ta đã thua Hân ở điểm này.

– Tôi có bằng đại học ở nước ngoài, có chứng chỉ…

– Tôi từng du học bên Pháp… — Hân cắt ngang, muốn lấy trình độ ra “chơi” cô à, đâu dễ thế — … Và tốt nghiệp loại giỏi. Về mặt học vấn lẫn nhan sắc tôi không thua kém gì cô. Thế nhé, tôi về đây.

Hân đứng dậy, tâm trạng vui vẻ lên nhiều.

Kiều Khanh tức giận, khuôn mặt đã không thể bình thường coi như chưa có gì xảy ra. Hai bàn tay đặt trên đùi siết chặt lại, ánh mắt thoáng qua một tia gian xảo.

Cô ấy giỏi, nhưng không phải là xuất sắc. Tuyệt đối sẽ không để Hân cướp cậu ấy đi mất.

– Cô vội gì chứ? Tôi chưa nói xong.

Hân nghe vậy liền quay người lại.

– Cô đừng vội đắc thắng. Cô nghĩ anh Huy là ai? Tương lai anh ấy sẽ tiếp quản cả hàng loạt công ty lớn bé của doanh nghiệp. Nếu kết hôn với cô, anh ấy sẽ được lợi gì? Với tôi thì lại khác, tôi là con gái của chủ tịch tập đoàn SC, một tập đoàn lớn mạnh, chỉ một tờ giấy cũng có thể giúp ai đó đổi đời. Đàn ông luôn đặt sự nghiệp lên trên hết, phụ nữ chỉ chiếm một phần nhỏ. Cô tự tin là anh ấy sẽ chọn cô?

Kiều Khanh khoanh tay trước ngực, môi nở nụ cười nhạt, giọng nói nhằm đả kích Hân.

– Tôi về đây không phải để chơi cho vui, tôi thay mặt tập đoàn SC đến đây vì lời mời hợp tác của công ty cô, họ cần có chữ kí của tôi trong bản hợp đồng, rất quan trọng đấy, không có chữ kí của tôi công ty phá sản là cái chắc. Tôi muốn nói với cô, tránh xa Huy ra. Nếu không, tôi sẽ về Mĩ, hợp đồng sẽ bị hủy. Đến lúc đó mọi tội lỗi là do cô. Nghĩ kĩ đi.





Trời xanh gió mát, mây trôi lững lỡ, gió đông thổi vù vù.

Thật chẳng hợp tâm trạng của Hân chút nào. Nếu nói cô không xao động với những lời của Kiều Khanh là nói dối. Cho dù cô có không tin đi chăng nữa thì vẫn phải lo cho sự nghiệp của Huy. Ai lại lấy chuyện công ra đùa chứ.

Ngày hôm nay cậu ấy vẫn bắt cô làm việc nhiều như vậy. Có lẽ là cậu ấy giận vì thái độ lạnh nhạt của Hân.

Kiều Khanh rất rảnh rỗi, ngày lên phòng tổng giám đốc vài lượt, sếp tổng không tiếp chuyện cô ta cũng ngồi đó. Hân đoán chắc là cô ta đang muốn theo dõi thái độ của cô với Huy.

Hân tạm thời chấp nhận xa lánh Huy, đợi Kiều Khanh về rồi mọi thứ sẽ trở lại như lúc ban đầu.

Kiều Khanh lên phòng sếp tổng ngồi chơi ắt hẳn sẽ kéo theo một tên đồng bọn. Đó là Từ Minh, thư kí riêng của Kiều Khanh. Thực ra tên thư kí đó cũng không đến nỗi “bê đê” như Khánh Lâm nói, Từ Minh cũng đẹp trai cao ráo đấy chứ, cậu ta từng học đại học bên Pháp như Hân.

Ngày đầu tiên gặp mặt Hân như đã để lại một dấu ấn sâu sắc trong lòng Từ Minh nên dạo gần đây cậu ta hay lấy cớ hộ tống Kiều Khanh để lên phòng sếp tổng. Cậu ta ngồi yên một chỗ thì chẳng ai nói gì, đằng này cứ chống cằm nhìn Hân chằm chằm. Vài lần Hân có suýt ngất vì bắt ánh mắt như đèn pha ô tô của Từ Minh đang chĩa vào mình.

Quá là kinh hoàng. Cô đem kể cho Khánh Lâm. Tên trợ lí trước đó đã có hiềm khích với Từ Minh, cứ thấy cậu ta vác mặt lên phòng sếp tổng là Khánh Lâm cũng vào theo. Phòng tổng giám đốc bỗng đông vui nhộn nhịp lạ thường.

Từ Minh đang vắt vẻo ngồi say sưa ngắm Hân thì bị Khánh Lâm cho ngay quả đấm vào đầu.

– Nhìn gì mà nhìn. Thư kí của sếp không phải để cho cậu ngắm.

– Tôi ngắm ai là việc của tôi. Cậu ăn no rửng mỡ à? Chui vào đây làm gì?

Khánh Lâm bĩu môi.

– Cậu làm như cậu có quyền vào đây ấy nhỉ? Cậu cũng chỉ là lẽo đẽo bám sau váy cô Kiều Khanh thôi.

– Cậu ăn nói cho tử tế. Tôi nhịn cậu nhiều lắm rồi đấy nhé.

– …

Phòng tổng giám đốc bị biến thành cái chợ cho hai tên trẻ ranh cãi cọ. Ba đôi mắt cùng dán chặt lên người hai tên con trai trẻ tuổi. Huy chau mày, Kiều Khanh chưa phản ứng, Hân tròn mắt…

– Cái đồ bê đê.

– Cậu nói cậu đấy hả???

– Ra ngoài hết cho tôi!!

Huy quát và cả hai tên đang sung sức cãi nhau