The Soda Pop
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326162

Bình chọn: 8.00/10/616 lượt.

n thờ. Nói ghét cậu thật khó. Nhưng cô đã thừa nhận dù cho điều đó chẳng đúng sự thật.

Cậu ấy đã có vợ rồi sao còn thích bắt ép cô như vậy. Cô cũng đau lắm, muốn giữ cậu ấy lại. Lí trí của cô không cho phép điều đó. Nếu cô còn muốn níu cậu ấy lại, cô sẽ là kẻ đi phá vỡ gia đình người khác. Cô không làm nổi nên sẽ nhận nỗi đau về mình.





Trốn tránh không được, thôi thì hãy cứ đối mặt.

Bộp!!!

– Làm hết đi.

Huy để một chồng tài liệu xuống mặt bàn làm việc của cô, lạnh lùng để lại một câu nói rồi bỏ đi.

Hai mươi phút sau…

– Pha cho tôi một cốc cà phê.

Một tiếng sau…

– Rót trà đi.

Giờ làm việc của buổi chiều…

– Giảm nhiệt độ của điều hòa xuống.

– …

Cô quay cuồng với công việc, với những việc cậu ấy sai khiến.

Những ngày tiếp theo cũng như vậy.

– Đem tài liệu này xuống cho giám đốc nhân sự.

– Mang đến phòng kế toán.

– Gửi cho phòng hành chính.

– Tiện thể pha cho tôi cốc cà phê.

– Cách một tiếng phải để được một cốc cà phê trước mặt tôi.

– Ghi lại lịch làm việc của tôi đem in và cho tôi một bản.

– …

Hiện tại thì cô là thư kí kiêm nhân viên PR kiêm chân sai vặt.

Cũng được vài ngày như thế này rồi. Cậu ấy không thèm nhìn cô, bao nhiêu công việc đều đổ cho cô làm, ngay cả những việc trước kia cô chưa từng biết cũng phải làm.

Cô làm sai gì đó cậu sẽ mắng.

– Đây là cái gì? Tôi bảo em xử lí, em làm ra cái gì vậy hả?

– Có đúng là em tốt nghiệp đại học loại giỏi không vậy?

– Việc này là dễ nhất, em không làm nổi. Đừng nói với tôi là em muốn ngồi không ăn lương…

– …

Cô im lặng, ngoan ngoãn nghe lời cậu. Cậu ấy bảo làm gì cô cũng làm không một lời phản bác. Một thời gian nữa cậu sẽ chán mà thả cô ra thôi.





Một ngày dài lại qua đi.

Cô mệt mỏi nằm dài trên giường. Nghĩ tới cậu lại cảm thấy đau buốt cả con tim.

Cánh cửa mở ra, bà Trần bước vào với ly sữa nóng trên tay.

Cô ngồi dậy nhận lấy ly sữa từ mẹ mình.

– Dạo này con mệt quá mẹ ạ.

– Có công việc nào là không mệt đâu. Con với thằng Huy thế nào rồi.

Cô xoay xoay ly sữa trong tay, đáp một cách hờ hững.

– Vẫn bình thường ạ.

– Có tiến triển gì không?

– Mẹ đừng có vội thế được không? Con hứa sẽ dắt về cho mẹ một chàng rể tử tế. Nhưng đó là chuyện của tương lai, bây giờ con vẫn còn trẻ. Còn cậu ấy… Con với cậu ấy là bạn bè bình thường thôi. Cậu ấy có vợ rồi mẹ.

Bà Trần không khỏi ngạc nhiên.

– Con nói gì? Nó có vợ?

– Vâng. — Cô đặt ly sữa rỗng vào tay bà Trần — Thôi mẹ đi ngủ sớm đi. Mai con còn phải đi làm sớm.





Một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước cổng công ty. Cửa xe mở ra, một cô gái trẻ tuổi với gương mặt xinh đẹp bước xuống.

Cô ta cười nhẹ rồi bước thẳng vào trong, theo sau là một tên thư kí.

Mọi người nhìn cô ta tò mò.

Vài tiếng thì thầm bàn tán vang lên.

– Đấy chẳng phải cô Kiều Khanh của tập đoàn SC sao???

– Ngoài đời còn xinh hơn trên ảnh bìa tạp chí.

– Vợ sếp đấy.

– …

Cô ta nhếch khóe môi. Những lời bàn tán này cô ta đã nghe quá nhiều rồi. Cũng chẳng ảnh hưởng gì đến địa vị và danh tiếng của cô ta.

Cô ta, tức Kiều Khanh, bước qua một loạt nhân viên của công ty, tiến về phía thang máy cùng với tên thư kí đi theo sau.

.

Hân khó nhọc bê đống giấy tờ xuống tầng một. Huy lại sai vặt cô đấy mà.

Giấy tờ này không phải ít, nó xếp cao như núi, che cả tầm nhìn của cô.

Hân cứ đi theo cảm tính.

Bụp!!

Đáng tiếc là cảm tính không thể chính xác bằng đôi mắt tự nhìn đường. Hân va phải người khác, đống giấy tờ rơi tung tóe trên sàn.

– Tôi xin lỗi. Rất xin lỗi… Tôi…

Hân hớt hải xin lỗi. Đến khi ngẩng đầu lên liền im bặt.

Cô đã thấy ảnh cô ta trên bìa một tờ tạp chí. Cô gái mà mọi người vẫn đồn thổi là vợ của sếp tổng

Kiều Khanh nhìn cô, dù rất tức giận nhưng vẫn phải nở nụ như không có gì với Hân. Tên thư kí của Kiều Khanh, tên Từ Minh nhìn cô chán ghét.

– Mắt cô để vào đâu rồi hả?

Cô cúi gằm mặt.

– Xin lỗi! Là do tôi không để ý…

– Chuyện gì vậy?

Huy đã bước nhanh đến chỗ cô và Kiều Khanh đang đứng, Khánh Lâm đi theo sau cậu.

Cậu quét mắt, liền đoán ra ngay vấn đề.

Kiều Khanh đứng đó nở nụ cười dịu dàng.

– Không có gì đâu. Nhân viên của anh chẳng may va phải em thôi.

Hân nhìn sang Huy, cậu ấy chẳng hề có biểu cảm nào.

– Xin lỗi cô, xin lỗi sếp. Tôi sẽ lo việc ở đây.

Hân ngồi thụp xuống, nhặt nhanh những tờ giấy rơi tung tóe trên sàn.





Hân đem tâm trạng nặng nề trở về phòng tổng giám đốc.

Một cảnh tượng đáng lẽ ra cô không nên thấy thì cô đã thấy.

Kiều Khanh đang ôm Huy, hai cánh tay trắng muốt của cô ta vòng ra sau tấm lưng rộng của cậu ấy. Vì cậu ấy quay lưng lại nên cô không biết cậu ấy có biểu cảm ra sao. Mà có sao thì đâu liên quan gì đến cô, họ là vợ chồng, ôm ấp nhau là chuyện thường tình. Là cô vào phòng không đúng lúc

Kiều Khanh phát giác được có người đang nhìn mình liền buông người Huy ra. Đôi mắt cô ta nheo nheo lại khi thấy Hân.

– Cô không biết gõ cửa à?

– Tôi xin lỗi. Tôi sơ ý quá.

Hân xin lỗi qua loa rồi về bàn làm việc của mình trong ánh mắt ngỡ ngàng của Kiều Khanh.

– Cô làm việc ở đây?

– Cô ấy là thư kí của anh.

Huy đáp gọn rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa.

Kiều Kh