
oại cô qua đời vì bệnh. Cô về Việt Nam sắp xếp lại mọi thứ rồi cùng bố mẹ sang Anh định cư, cô học năm cuối cấp ba ở một đất nước xa lạ, và không có cậu ở bên cạnh. Cô cắt đứt mọi liên lạc với cậu, ngay cả Vân Trang hay Kim Anh cũng không biết cô đi đâu.
Sau khi tốt nghiệp trung học, cô liền sang Pháp du học.
Khi về Việt Nam, cô đâu ngờ tới việc mình sẽ được gặp cậu ấy. Bị mẹ tống đi làm việc, không may lọt vào tầm ngắm của sếp tổng, bị bắt làm thư kí kiêm gương mặt đại diện của công ty,… Quan trọng hơn là ngày nào đi làm cũng được nhìn mặt cậu ấy.
…
…
Hầm để xe chỉ còn một chiếc ô tô của Huy. Cậu mở cửa xe rồi để Hân ngồi vào ghế lái phụ.
– Tôi tự về được.
Cậu nhướn mày.
– Cô đâu có mang xe.
Hân im bặt. Đúng là cô không cãi nổi với cậu ấy. Xe cô đem đi bảo dưỡng vẫn chưa lấy về, cũng muộn rồi nên cũng không dễ để kiếm taxi.
Trên cả quãng đường dài hai người đều im lặng. Cô đưa mắt ra cửa sổ, cậu tập trung lái xe.
Hai mươi phút sau, xe dừng lại trước một ngôi nhà có cánh cổng màu xanh thẫm.
Hân tháo dây an toàn rồi quay sang Huy.
– Vừa nãy anh bực mình cái gì vậy?
Huy trầm mặc vài giây.
– Cô không cần biết.
Cô trề môi. Không nói gì thêm.
– Hôm nay cô làm rất tốt.
Cậu đang khen cô kìa.
Côm tủm tỉm cười, mắt sáng long lanh, hai tay ôm lấy cánh tay đang đặt trên vô lăng của cậu.
– Tôi được thưởng bao nhiêu?
Dù đó chỉ là hành động vô thức của cô, nhưng cũng đủ để cậu rơi vào trạng thái lâng lâng. Nghe cô nói xong thì… tụt cả cảm xúc.
Khóe môi cậu nhếch lên.
– Tôi không ngờ cô là người tham tiền đấy.
– Tôi đâu có tham tiền. Được tiền thưởng cũng là điều hiển nhiên thôi. Khi tôi còn thực tập ở Pháp, tôi cũng chỉ là tham gia quảng cáo vài sản phẩm của doanh nghiệp, ra mặt nói vài lời “lừa đảo” đối tác cũng được thưởng một nghìn đô la đấy.
Cậu nhìn cô.
– Thế hả?
– Ừ. — Cô gật đầu.
– Thích thì sang Pháp mà kiếm tiền.
Cậu nói câu này xong cô liền đanh mặt, muốn băm nát cậu ra ngay bây giờ. Thật không muốn nhìn cái bản mặt đắc thắng khiêu khích người ta đó mà.
– Lớn rồi mà anh vẫn đáng ghét như vậy.
Cậu đưa tay che nụ cười trên môi. Trêu chọc cô là một thú vui không bao giờ chán.
Cô nhìn thấy hết, kể cả nụ cười nửa miệng của cậu.
– Sao anh cứ như một thằng cha đang trong tuổi dậy thì thế? — Cô ngừng lại vài giây — Tôi không được chứng kiến anh dậy thì nhưng nhìn biểu hiện của anh bây giờ thì tôi đoán ngày đó chắc anh cũng điên loạn lắm.
– …
– Tôi đoán đúng rồi chứ gì?
– …
– Này, đừng nhìn tôi kiểu đó chứ. Tôi vào nhà…
Cậu đột nhiên kéo cô lại gần và… hôn cô.
OMG!!!
Cô trợn tròn mắt, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nụ hôn của cậu nóng bỏng, như muốn nuốt trọn cả đôi môi của cô. Với quá khứ, họ đã từng hôn nhau, nhưng chỉ là những cái chạm môi, còn ngay lúc này, đó là một nụ hôn thật sự. Người cô mềm nhũn, mọi sức lực như bị tiêu tan, đành để cậu muốn làm gì thì làm.
Một lúc sau, cậu mới chịu buông cô ra. Mặt cô đã đỏ ửng, đôi mắt lấp lánh nước. Cô bất động. Trong lòng không ngừng giằng xé.
Tại sao cô không đẩy cậu ấy ra và cho cậu ấy một cái tát hoặc đơn giản mắng cậu? Tại sao cô lại thấy mình xao động khi bị cậu ấy hôn?
Được rồi… Là do cô vẫn còn thích cậu ấy. Tình cảm sáu năm trước đã bùng cháy trở lại, không, phải nói là bùng cháy từ khi cô gặp cậu ở công ty. Không thể phủ nhận là hai người rất có duyên.
Cậu mở cửa xe bên ghế lái phụ rồi bế cô lên. Cô hốt hoảng bám lấy cổ áo sơ mi của cậu, nghiến răng nghiến lợi mà nói.
– Ang dừng lại đi. Tôi xin anh đấy. Bố mẹ tôi sẽ nghĩ sao nếu thấy anh đem tôi vào nhà trong hoàn cảnh này?
Cậu chẳng buồn nghe, cứ bước thẳng vào nhà. Cô không nói cậu không nghe, vùng vẫy cũng không xong, chỉ có thể úp mặt vào người cậu vắt óc ra nghĩ kế đối phó với bố mẹ.
Ông bà Trần giờ này vẫn đang ngồi cạnh nhau xem phim tình cảm Hàn Quốc đầy tính nhân văn và thấm đẫm nước mắt. Bà Trần rưng rưng, còn ông Trần thì xem chăm chú.
Một tiếng động lạ xuất hiện…
Ông bà Trần đưa mắt ra phía cửa, bắt gặp ngay cảnh một đôi trai gái. Hai ông bà há hốc miệng.
Cô nằm trên tay cậu, cười như mếu, giơ tay lên chào bố mẹ.
– Chào… chào… bố mẹ… con gái của bố mẹ về rồi đây…
– Cháu chào cô chú! — Cậu chào lễ phép.
Bà Trần thẫn thờ.
– Huy đấy hả?
– Dạ.
– Sao hai đứa lại…
– Hân bị thương nên cháu đưa cô ấy về.
Ông Trần nghi hoặc.
– Hai đứa làm cùng nhau à?
– Ông nhìn mà không biết hả? Huy là cấp trên của con gái ông đấy. Lớn rồi có khác, đẹp trai ra nhiều quá.
Huy chỉ cười cho có lệ rồi xin phép đưa cô về phòng. Cậu thả cô xuống giường rồi đưa cô tuýp thuốc. Giọng uy hiếp.
– Chăm chỉ bôi thuốc, sẽ khỏi nhanh thôi. Tôi cho phép cô nghỉ hai ngày.
Cô cầm tuýp thuốc trên tay. Mặt đần ra vì… sướng… Hai ngày đấy, cô sẽ được ở nhà nghỉ dưỡng hai ngày… Huraaaa!!!
Tiếng xe hơi biến mất trong màn đêm.
Bà Trần vào phòng, ngồi xuống giường cạnh con gái, mặt lộ rõ vẻ vui mừng.
– Sao không kể cho mẹ Huy là sếp của con?
– Mẹ còn nói. — Cô xị mặt — Nếu mẹ không nộp hồ sơ vào công ty của cậu ta con đã chẳng phải vất vả thế rồi.
– Có gì gọi là vấ