80s toys - Atari. I still have
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326322

Bình chọn: 10.00/10/632 lượt.

n một chiếc bàn đã có hai cô gái trẻ với vẻ ngoài nổi bật đang ngồi ở đó, cô ngồi vào một chỗ trống còn lại.

– Nhanh phết! — Vâng Trang nhìn đồng hồ rồi cảm thán một câu.

– Sao thế? Trông mặt có vẻ không tốt? — Kim Anh quan tâm.

Hân gọi một tách cà phê, buộc gọn lại mái tóc rồi não nề kể lại.

– Mẹ tao tự ý xin việc cho tao. Tao vừa đến công ty đó.

Cả hai nhìn cô tò mò, tư thế chuẩn bị hóng chuyện.

– Công ty nào? — Kim Anh.

– Qua vòng phỏng vấn không? — Vân Trang

Cô uống một ngụm cà phê. Trả lời từ từ.

– JP, một chi nhánh của công ty lớn bên Mĩ. Tao không có phỏng vấn, trực tiếp gặp tổng giám đốc.

Vân Trang trầm trồ.

– Ghê thật! Trông thế mà có sức hút gớm.

– Hút cái nông nỗi gì, tao nản muốn chết luôn.

– Kể đi xem nào. — Kim Anh giục.



Không ngoài dự đoán. Kim Anh và Vân Trang đều bất ngờ.

– Huy là tổng giám đốc ấy hả?? — Kim Anh chớp chớp đôi mắt.

– Nối lại tình xưa thôi. — Vân Trang cười tủm tỉm, đưa hai ngón tay trỏ chạm vào nhau.

Hân lườm Trang một cái.

– Tao đâu có tâm trạng để yêu đương như mày.

– Nó đùa đấy. — Trang quay sang Kim Anh — Mày có thấy đúng không?

– Đúng chứ sao không. — Kim Anh đồng tình.

– Hai đứa mày… — Cô nghiến răng.

– Tao biết là cậu ta đẹp trai lắm mà. Lúc mày sang Anh biệt tăm biệt tích cậu ta đã về tìm mày. Hôm đấy cậu ta đến nhà tao hỏi mày mà tao suýt nữa còn không nhận ra nổi.

– Mày tốt số quá!!

– Hai đứa mày thôi nhé. Tao không có ý đồ yêu đương gì với tên Huy đâu.

Hai cô bạn thân không nói gì thêm. Liền chuyển sang đề tài khác.





Xế chiều.

Cô xách cả chục túi đồ vào nhà. Mẹ cô chạy lại.

– Mua gì thế này?

– Quần áo công sở.

Mẹ cô cười.

– Được nhận vào làm rồi đúng không?

– Vâng. — Cô xị mặt, xách đồ đạc về phòng. Cô vẫn giận mẹ lắm. Không biết do cố ý hay do trùng hợp mà nộp hồ sơ vào đúng công ty của cậu ấy. Dù thế nào cô cũng sẽ không để mẹ cô biết sếp tổng của cô là ai đâu.

– Sếp tổng thế nào? — Mẹ cô theo sau dò hỏi.

– Đẹp trai, khó tính, coi nhân viên như cỏ rác.

Mẹ cô chống nạnh.

– Con nói cái gì thế?

– Con không nói với mẹ đâu.

Mẹ cô tối sầm mặt, gầm lên.

– Mày chống đối mẹ mày?

Cô bỏ xuống nhà. Gọi í ới.

– Bố à, con ĐƯỢC đi làm rồi. Con mời bố đi uống bia ăn mừng đây…





Sáng hôm sau…

Hân đến công ty đúng giờ. Vào thang máy lên thẳng tầng mười tám. Tâm trạng thì chả ra làm sao.

Cô đi qua bàn làm việc của Khánh Lâm, ngoái đầu lại cười khiêu khích.

– Em trai, ngày mới vui vẻ.

Khánh Lâm tức đến muốn hộc máu mồm. Ngày hôm qua cậu ta đã thất lễ với cô như vậy, sau này cậu biết sống sao.

Cô ấy có bằng cấp, năng lực đầy đủ, cộng thêm vẻ ngoài ưu tú sẽ quyến rũ sếp tổng mất thôi. Lại cả thái độ của sếp tổng nữa, ngoài mặt thì giả vờ không quan tâm, trong lòng thì thích người ta bỏ xừ ra. Hai người này mà kết hợp với nhau thì… Ôi thôi…

Cậu ta ôm mặt, nhìn thấy một tương lai mù mịt ở phía trước.

.

Cô đẩy cửa, thấy ngay sếp tổng đã ngồi bên bàn làm việc xem văn kiện.

Cô thất thần. Cô thích nhìn cậu ấy lúc chăm chú làm việc gì đó. Dáng vẻ rất thu hút người khác.

Sếp tổng ngẩng đầu lên, cô hỏi ngay.

– Cụ thể là tôi sẽ làm việc ở đâu?

– Ở kia!

Cô nhìn theo ánh mắt của cậu.

Một chiếc bàn khá lớn cách đó không xa, có để một chiếc máy tính, một chiếc máy in và vài tập tài liệu. Chiếc bàn nằm ngay trong phòng làm việc của sếp tổng. Chủ ý của cậu ấy. Cậu muốn cô ấy luôn ở trong tầm mắt của cậu, chỉ cần cậu muốn, cậu chỉ cần đưa mắt sang là có thể nhìn thấy cô.

Hân nhăn mặt, không bằng lòng với nơi làm việc.

– Ở đây cô không có quyền đưa ra ý kiến, cô vừa là thư kí vừa là nhân viên PR, ngồi xuống làm việc đi. Dịch tập tài liệu đó sang tiếng Pháp và đem in.

Cô ngậm ngùi ngồi xuống.

Hai tiếng sau, âm thanh đánh bàn phím máy tính càng lớn. Cô hậm hực gõ thật mạnh vào phím.

Cô học chuyên ngành PR, được đào tạo bài bản ở trường đại học bên Pháp, tốt nghiệp đạt loại giỏi nhờ vào một năm làm thực tập sinh. Vậy mà giờ này cô đang làm phiên dịch…

Trời ơi!!! Tức không chịu nổi!!

Cậu bị tiếng đánh máy làm phiền, liền nhìn về hướng gây ra tiếng động thì thấy cô đang mạnh tay gõ phím, ánh mắt tức giận. Cậu hiểu ngay ra vấn đề.

Cậu bước đến bàn làm việc của cô. Hai tay chống lên bàn, người cúi xuống.

– Thái độ làm việc kiểu gì vậy?

Cô dừng ngay động tác gõ phím, ngẩng đầu lên.

Chóp mũi của hai người gần như chạm vào nhau. Hơi thở ấm nóng vờn quanh hai gò má. Hai người nhìn nhau, không có ý định rời ánh mắt đi nơi khác.

– Làm việc cho tốt vào.

Bỏ lại một câu cảnh cáo rồi cậu về bàn làm việc của mình.





Một tuần sau đó công việc của cô diễn ra cũng khá là thuận lợi. Vừa làm thư kí tổng giám đốc vừa làm nhân viên PR cũng không nặng nhọc như cô nghĩ. Việc của cô chỉ là sắp xếp lịch làm việc cho sếp tổng, viết tài liệu tham khảo, hợp đồng, cô hay đi lại trong công ty để nhận và chuyển báo cáo cho sếp tổng, nơi cô hay đến nhất là bộ phận PR. Vì hầu hết mọi người làm ở bộ phận này chuyên về giao tiếp để quảng cáo sản phẩm của công ty nên trông ai cũng sáng sủa ưa nhìn.

Ngoài việc bị cậu sai vặt thì mọi thứ đều tốt. Rảnh ra là