
u màu đen, áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, hai chiếc cúc áo bị tháo ra một cách hờ hững. Mái tóc cậu ấy được cắt gọn, nhuộm màu nâu sẫm.
Đôi môi hồng của cô hơi chu ra.
Nhìn thế nào cũng thấy bộ đồ của hai người giống nhau. Cậu ấy biết hôm nay cô đến nên đi nhuộm tóc để cho nó… giống nhau chứ gì. Tóc cô đã nhuộm màu nâu sẫm từ sáu năm trước rồi và cô chưa từng thay đổi màu tóc.
Hân đã đoán đúng. Quần áo, màu tóc đều là do Huy cố tình. Vì cậu hiểu rõ cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ ăn mặc như vậy.
– Biết tôi là sếp ở đây nên vui quá hả?
– Không vui!
Hân quay mặt đi, tránh ánh nhìn như bức người của cậu ấy.
– Tôi rất vui, thật đấy.
Cô ngước lên và lập tức bắt gặp ánh mắt thâm tình của đối phương. Cô cụp mi mắt, quay đi.
– Tôi sẽ không làm việc ở đây đâu. Tôi về. Chào anh!
Hân đi được hai bước. Cổ tay liền bị siết chặt, rồi một lực kéo mạnh cô lại. Khi cô định thần lại thì đã thấy một bờ ngực ở ngay trước mắt, hơi thở ấm nóng vờn quanh đỉnh đầu xuống đến cổ. Hương bạc hà thoang thoảng bên cánh mũi.
Cô cúi mặt. Cảm giác vẫn ấp áp và an toàn như trước kia. Cô đã nhớ cảm giác này rất nhiều.
– Đừng trốn tránh. Chính cô là người nộp hồ sơ vào đây.
– Không phải tôi. — Cô thở hắt — Mà thôi, tôi sẽ không giải thích điều gì với anh.
Huy siết mạnh cổ tay Hân, làm cô ấy phải nhăn mặt lên nhìn cậu.
Giọng cậu nghiêm khắc, không có chút gì là đùa giỡn.
– Công ty tôi không phải nơi muốn đến muốn đi như cái chợ. Tôi dám đảm bảo đây là công ty tốt nhất trong thành phố. Mức lương ổn định, tùy vào từng công việc, bộ phận mà trả mức lương phù hợp, môi trường làm việc đáp ứng đủ mọi điều kiện. Suy nghĩ đi, và trả lời tôi ngay.
Cô giật tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của cậu.
– Không cần nghĩ, tôi sẽ không làm thuê cho anh.
Cô dứt khoát quay lưng.
Giọng nói trầm ấm cất lên theo từng bước chân của cô.
– Cô sợ đúng không?
Đôi chân cô dừng lại. Đứng yên một chỗ.
– Bởi vì cô sợ không có đủ năng lực làm việc cho một công ty chi nhánh của công ty lớn bên Mĩ, bởi vì cô sợ mình không đủ khả năng làm việc với hiệu suất cao, bởi vì cô sợ phải đối mặt với tôi.
Hân bị cậu ấy đả kích. Bàn tay buông thõng siết chặt lại.
Cậu ấy đúng là rất có tài áp bức người khác.
– Tôi không sợ!
– Cô nói cô không sợ. Vậy hãy cho tôi một lí do cô không muốn làm việc ở đây? Không muốn hay không thể?
Vài câu nói của cậu ấy đã làm sôi dòng máu cháy trong người cô ấy. Cậu vẫn là người hiểu cô nhất.
– Tôi…
Cô lưỡng lự. Cậu ấy đứng đó chờ đợi.
.
“Nhưng nếu cô không được nhận tôi sẽ cười vào mặt cô đấy.”
.
Cô mím môi.
Bị cậu ấy công kích như vậy, lại còn tên Khánh Lâm oắt con đấy nữa, cô sao có thể để cậu ta cười vào mặt.
Như biết Hân đang nghĩ gì, cậu ấy thản nhiên thêm mắm thêm muối.
– Vừa nãy cô đã vào đây rất hoành tráng, ai cũng biết cô là người trúng tuyển. Giả dụ như cô không được làm việc ở đây, họ sẽ nghĩ cô thế nào? Về cả bằng cấp của cô nữa?
Lòng kiên định của cô bị đánh bật hoàn toàn.
– Tôi… Làm thì làm. Ai sợ anh chứ.
Huy dưa tay che đi nụ cười chiến thắng. Cô ấy thì xụ mặt hờn dỗi.
– Cô đúng là người không có chính kiến.
Cậu vừa dứt lời liền nhận ngay ánh mắt sắc như dao của Hân.
Vừa nãy ai vừa khích bác cô ép cô phải đồng ý vào làm việc ở đây. Cô đồng ý rồi thì bảo cô không có chính kiến. Cậu ấy là mèo còn cô như con chuột nhắt bị vờn cho xù lông.
Còn đối với cậu ấy, trêu chọc cô ấy là một thói quen. Nhìn vẻ mặt lúc hờn dỗi của cô ấy rất đáng yêu, tạo cho người ta cảm giác muốn bảo vệ.
– Tôi đùa đấy. Đừng giận.
Cô quay mặt đi, làm như không quan tâm.
– Tôi làm việc ở đâu?
– Ở đây.
– Cái gì? — Cô thét lên. — Tôi nộp hồ sơ đăng kí vào bộ phận PR thì phải làm ở bộ phận đó chứ sao lại vào đây làm???
– Tôi là sếp hay cô là sếp?? Ở đây cô cũng có thể làm công việc PR quảng cáo qua máy tính được. Không hề ảnh hưởng đến công việc, thậm chí còn tốt hơn là ở phòng nhân viên.
Cô vỗ tay lên trán.
– Anh muốn người ta sẽ nghĩ tôi thế nào? Quyến rũ sếp tổng để được lên phòng giám đốc làm việc…
– Đúng vậy mà. — Cậu ngắt lời.
– Anh…
– Ngày mai đến làm. Chính tôi sẽ quản lí cô.
Vậy là xong.
Từ nay cô đã phải làm thuê cho cậu ấy. Cấp dưới… Nghe sao mà thấp kém quá. Làm việc dưới chướng của cậu ấy, bị cậu ấy trực tiếp quản lí, không khác nào bị tống vào tù.
Cô não nề rời khỏi phòng tổng giám đốc. Bắt gặp ngay tên Khánh Lâm đã ngồi chờ ở ngoài.
Thấy cô ra, cậu ta bổ nhào đến.
– Không được chọn rồi hả? Tôi sẽ cười…
– Stop!! — Cô vênh mặt, cười nhếch mép — Gọi tôi là chị.
Khóe miệng của Khánh Lâm đông cứng lại. Cực kì mất tự nhiên. Điều đó có nghĩa là cô đã được chọn…
– Gọi đi! — Cô quát.
Cậu ta giật bắn. Khó khăn để gọi một từ “chị”.
– Ch… chị…
– To lên, rõ ràng vào.
– CHỊ!
Khánh Lâm hằm hằm. Cô ấy đang cười đểu kìa.
– Tốt lắm. Sau này còn nhờ cậu nhiều nhiều. Goodbye baby!!
Cô vẫy tay một cái rồi bỏ đi.
Khánh Lâm ngó đầu ra cửa sổ, một chiếc xe màu đỏ từ dưới hầm để xe lao ra ngoài đường lớn.
…
…
Chiếc xe dừng lại bên vỉa hè, gần một quán cafe trên phố.
Cô bước xuống xe, vào bên trong tìm kiếm. Rồi bước đế