Old school Swatch Watches
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326512

Bình chọn: 9.5.00/10/651 lượt.

!!!

Không phản ứng.

Khánh Lâm không thể chịu nổi cảm giác bị sếp tổng bỏ rơi bèn thét lên.

– SẾPPPP!!!! LOOK AT MEEEE!!!!

Sếp tổng nhăn mặt, gập cuốn tài liệu đang xem lại, ngẩng lên nhìn tên trợ lí lắm chuyện.

Khánh Lâm thu hút thành công sự chú ý của sếp tổng, cười hề hề.

– Sếp à! Anh có sức ảnh hưởng thật là lớn lao. Hai ngày trước sếp vừa công bố tuyển dụng thư kí, hai ngày sau cả núi hồ sơ gửi về công ty. 99,99% là các cô gái, em ghen tị với sếp quá.

Sếp tổng nheo mắt. Cảm thấy vô cùng nhức tai khi nghe tên Khánh Lâm lảm nhảm.

– Vào vấn đề chính.

– Đây đây. — Tên Khánh Lâm lật tập hồ sơ trên tay mình — Trong cả trăm hồ sơ em đã chọn được ba cô gái hợp nhất với sếp, quyền lựa chọn là ở anh.

– Cậu đang chọn thư kí cho tôi hay chọn vợ cho tôi?

Tên Khánh Lâm đưa tay gãi gãi đầu mà cười gượng. Không dám nói đến chuyện chọn thư kí hay chọn vợ cho sếp nữa, cậu ta vào thẳng vấn đề chính.

– Ứng cử viên đầu tiên, Nguyễn Bảo An, hai mươi lăm tuổi, cao 1m65, nặng 49 kg, số đo ba vòng 85-62-87. Ứng cử viên thứ hai, Trương Uyển Nhi, hai mươi tư tuổi, cao 1m70, nặng 51 kg, số đo ba vòng 86-60-85. Ứng cử viên thứ ba, Phan Thanh Thanh, hai mươi ba tuổi, cao 1m64, nặng 48 kg, số đo ba vòng 85-61-85. Ba cô này xinh đẹp, học giỏi, đặc biệt là… — Khánh Lâm cười gian — … vẫn còn độc thân.

Đôi mày của sếp tổng nhíu lại, anh cất giọng nhàn nhạt.

– Tôi vẫn phải nói rõ cho cậu hiểu, tôi cần tuyển thư kí chứ không phải tuyển Hoa hậu. Mấy cái thứ chiều cao cân nặng cậu đưa ra mà nói không hề có ý nghĩa gì với tôi và công ty. Có tuyển cũng chỉ để mấy cô đó làm ở quầy tiếp tân hoặc đi rót trà tiếp khách.

Khánh Lâm bất mãn cãi lại.

– Em cũng chỉ là muốn sếp có một môi trường làm việc… có màu sắc của phụ nữ thôi mà…

– Không có màu sắc của phụ nữ tôi vẫn làm việc tốt suốt bốn năm qua. — Sếp tổng buông lời nhẹ nhàng.

Khánh Lâm cứng họng. Nhìn sếp tổng ai oán. Cậu có lòng tốt muốn giúp sếp nhân cơ hội này mà thoát khỏi số phận độc thân. Sếp không tán thưởng cậu một câu thì thôi lại còn chặn họng cậu như thế. Làm cậu tủi thân.

– Nhưng mấy cô đấy đều tốt nghiệp đại học loại giỏi. Sếp hãy suy nghĩ lại đi, không vì sếp thì hãy vì em, đôi khi sếp cũng phải cho em ngắm phụ nữ với chứ. Cứ cho em ngắm đàn ông suốt sao em chịu nổi.

Sếp tổng vẫn lạnh lùng như bưng cả tảng băng lên mặt. Khánh Lâm là tên lắm điều nhất thế gian.

– Cậu làm phiền tôi chỉ vì muốn mặc cả tôi về chuyện tuyển thư kí?

Đã bị sếp tổng bắt thóp, cậu ta gật đầu lia lịa. Gì chứ thư kí của sếp cũng như đồng nghiệp của cậu, làm việc cùng một phòng trợ lí – thư kí, tất nhiên cậu ta muốn có đồng nghiệp nữ phải ưa nhìn chút. Trong hồ sơ dự tuyển dĩ nhiên không có đoạn chiều cao cân nặng, tất cả đều do cậu bảo người đi điều tra, cuối cùng được ba cô hoàn hảo nhất đem “dâng” cho sếp.

Còn sếp thì sao?? Coi lời cậu như gió thoảng bên tai, vặn vẹo cậu đủ kiểu. Sếp thật là quá tàn bạo.

Nhìn nét mặt chất chứa nỗi niềm của Khánh Lâm, sếp tổng dễ dãi hơn một chút.

– Được rồi. Ngày mai gọi ba người đó đến phỏng vấn.

Khánh Lâm cười toe toét. Mắt sáng rực rỡ.

– Em làm ngay đây.

Cậu ta tung tẩy quay lưng rời khỏi phòng của sếp tổng. Đến giữa đường lại quay ngược lại.

– Mà này sếp ơi. Có một hồ sơ lạ lắm. Rõ ràng công ty ta chỉ thông báo tuyển thư kí, không hiểu sao lại có một cô nộp hồ sơ xin vào bộ phận PR – Quảng cáo.

Sếp tổng đã lúi húi vào xấp tài liệu từ khi nào. Miệng nói dứt khoát.

– Bỏ đi.

– Nhưng em tiếc…

Sếp tổng nhướn mày. Tên phiền phức. Biết vậy anh đã chẳng thuê tên này về làm trợ lí.

– Cô này xinh lắm, năm cuối cấp ba từng học tại Anh, học năm năm đại học bên Pháp, tốt nghiệm loại giỏi. Cô này mới hai mươi ba tuổi, cao 1m63, nặng 47 kg, số đo ba vòng 83-60-85…

Sếp tổng chẳng cần để tâm, tiếp tục làm công việc dang dở.

– Công ty không thiếu nhân tài.

Khánh Lâm thở dài. Ai chẳng biết công ty của sếp không thiếu nhân tài. Nhưng bỏ qua nhân tài xinh đẹp này thì cậu thấy xót quá.

– Sếp! Cô ấy học ở nước ngoài đấy, kĩ năng thực tế đầy đủ cả, với lại ngoại ngữ của cô ấy rất tốt.

– …

– Sếp nghe em một lần đi. Phải tranh thủ, nhỡ may ta từ chối, cô ấy vào công ty khác để cống hiến thì phí cả nhân tài.

– …

– Sếppp…

Sếp tổng hết chịu nổi thể loại nhõng nhẽo của Khánh Lâm, liền ngắt lời cậu ta.

– Gọi cả cô ấy đến phỏng vấn.

Khánh Lâm mừng rơn. Công ty sắp thành rừng hoa rồi.

– Quên nói với sếp. Cô ấy tên là Trần Ngọc Hân…

“Cô ấy tên là Trần Ngọc Hân…”

Sếp tổng dừng ngay động tác của mình lại. Nói rõ ràng.

– Lấy hồ sơ của cô ấy cho tôi.

Khánh Lâm vâng dạ đưa cho sếp tổng hồ sơ mà anh yêu cầu. Anh ta cầm lấy tập hồ sơ, lật dở từ trang. Khóe miệng hơi nhếch lên mang ý cười nhàn nhạt.

– Ngày mai gọi cô này tới gặp tôi, ba cô kia không cần nữa.

Khánh Lâm tái mặt. Không thể hiểu nổi ông sếp khó tính này.

– Sếp! Anh vừa bảo…

– Còn nữa, ai cho cậu điều tra cả số đo ba vòng của người ta?

– Sở thích của em.

Khánh Lâm đáp gọn, toan rời khỏi phòng sếp tổng thì bị sếp gọi lại.

– Cô ấy còn độc thân không?

Khánh Lâm không khỏi sửng sốt, gật đầu.