
òn mong cậu Huy với cô Nguyên sau này lấy nhau luôn ấy chứ. Trông đẹp đôi lắm…
Tôi thẫn thờ.
Đẹp đôi. Họ đi với nhau đúng là rất đẹp. Bảo Nguyên xinh xắn, cao ráo, chắc cũng phải đến 1m70. Chẳng phải đàn ông con trai thường thích những cô gái hay sao? Tôi và tên Huy đã kết thúc rồi. Cậu ta nhất định sẽ chọn một người khác và Bảo Nguyên là người đó.
…
…
Cô Kim cười hiền rồi chuẩn bị túi giỏ. Hình như là đi chợ.
– Cô đi chợ ạ?
– Vâng.
– Vậy cháu nhờ cô mua cho cháu vài thứ được chứ ạ?
– Vâng, cô cứ ghi ra, tôi sẽ mua.
Tôi ghi cho cô Kim tên vài thứ đồ cần mua vào giấy.
Tối nay là sinh nhật thằng nhóc Minh Vũ rồi, chí ít cũng phải làm cho nó thật vui.
…
…
Tối đến, xong xuôi mọi việc. Tôi gói món quà vào chiếc hộp thật xinh, để vài chiếc bánh cupcake vừa làm xong vào hộp. Cũng may có cô Kim tốt bụng mua nguyên liệu cho tôi làm bánh.
Cốc! Cốc!
Tôi đứng dậy bước ra mở cửa. Tên Huy đứng ngay đó. Nhìn cậu ta là tôi liền nghĩ ngay đến giấc mơ của mình. Chết mất!
– Có chuyện gì? — Tôi hỏi.
– Cậu xong chưa?
– Rồi, đi bây giờ đây.
…
…
Biệt thự nhà chị Liên được trang hoàng lại bởi những quả bóng bay lớn sặc sỡ và những dây kim tuyến lấp lánh. Nhân vật chính là bé Vũ, nó vui phải biết, miệng cứ toe toét ra cười.
Tiệc sinh nhật của thằng bé được tổ chức ở ngoài khuôn viên. Trên chiếc bàn lớn đã để sẵn một chiếc bánh gato cỡ bự bên trên cắm sáu chiếc nến.
Bữa tiệc sinh nhật có gia đình của tên Huy, tôi và Bảo Nguyên.
Cô ấy đem hộp quà lớn đến chiếc mặt thằng bé.
– Tặng nhóc này.
Thằng bé nói lí nhí trong cổ họng.
– Cảm ơn chị.
Tôi đến trước mặt nó, đưa ra hai chiếc hộp.
– Quà của bé Vũ này. Lớn hơn một tuổi rồi, chúc bé Vũ hay ăn chóng lớn, đẹp trai học giỏi cho em gái nào cũng mê luôn.
Nó nhoẻn miệng cười.
– Cho em nào cũng mê như cậu Huy luôn.
Ranh con này biết cách so sánh ghê.
– Cảm ơn mợ. Mợ tặng quà gì cháu cũng thích.
…
Bữa tiệc sinh nhật diễn ra vui vẻ. Bảo Nguyên vẫn vậy, pha trò rất giỏi.
Cho đến mười giờ tối, bé Vũ muốn chơi thêm nhưng đã ngáp ngắn ngáp dài.
– Con buồn ngủ rồi hả?
– Vâng.
– Mẹ đưa con đi ngủ nhé?
Chị Liên toan bế nó đi thì thằng vội vàng chạy rau lưng tôi, ló mỗi cái mặt ra.
– Con ngủ cùng mợ Hân.
– Không được, con sẽ làm phiền mợ Hân đấy.
Thằng bé xị mặt, vẫn bám lấy tôi không chịu bước ra.
Tôi đành phải ra tay, ngồi xuống trước mặt nó.
– Minh Vũ ngoan mà đúng không? Ngày mai mợ lại sang chơi với Vũ, lại làm cupcake cho Vũ ăn.
Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải từ chối nó, mai tôi về rồi, tôi sợ nó không cho tôi về mất. Mặt thằng bé mếu máo như sắp khóc.
– Không. Cháu phải sang với mợ Hân, mai mợ Hân lại trốn cháu về Việt Nam thì sao?
Tôi lặng thinh. Thấy tội cho thằng bé quá.
– Mai bạn về rồi hả? — Bảo Nguyên cất tiếng hỏi.
– Ừ.
– Về sớm làm gì, ở lại chơi với hai bác thêm vài ngày. — Bác Nga đề nghị.
– Phải đấy. — Bác Phong cùng với anh Hưng chồng chị Liên cũng đồng tình.
– Thằng Huy thì đi học suốt ngày, bố mẹ nó cũng phải đi làm. Có cháu ở đây làm bạn với bà, bà bớt tủi thân hẳn. Nghe bà ở lại chơi thêm vài ngày.
Tôi nhìn tên Huy, cậu ta đã quay mặt đi.
– Không được đâu ạ.
Tôi vừa dứt lời, thằng bé Minh Vũ liền òa khóc, nó ôm chặt lấy cổ tôi.
– Không cho mợ Hân về đâu. Không cho…
Tình huống này không nằm trong dự đoán. Tôi lâm vào thế bí.
– Hân! Hay em cứ ở lại đi. Em nhìn xem, thằng bé nó bám em như vậy nó chắc chắn không cho em về đâu.
– Bà nói rồi mà. Cứ ở lại chơi, coi như làm bạn với bà và bé Vũ.
– …
Mọi người nhiệt tình và thành ý như vậy. Tôi đành miễn cưỡng gật đầu ở lại. Có gì tính sau.
…
…
Thằng bé cũng chịu nhắm mắt đi ngủ. Tôi thở hắt. Dù mọi chuyện đang diễn ra rất bình thường nhưng tôi vẫn cảm thấy tâm trạng vẫn nặng trĩu.
Tiếng rung của điện thoại kéo tôi trở lại. Không ngần ngại, tôi liền nhấc máy.
– Con đây.
Mẹ tôi nói vào điện thoại một cách khó khăn.
– Bà ngoại con… đang nằm viện…
– …
– Bác sĩ bảo rất khó để qua khỏi.
– Con sẽ về ngay.
…
…
Bà ngoại tôi, bà ở Anh, cùng với cậu tôi, sao bà lại có thể đổ bệnh, bà vốn rất khỏe mạnh mà.
Chuyến bay sớm nhất tôi đã đặt rồi, chỉ còn chưa đầy ba tiếng nữa. Bé Vũ sẽ giận tôi lắm…
Tôi bước sang căn phòng bên cạnh, gõ nhẹ cửa. Tên Huy xuất hiện ngay sau đó.
– Cậu ngủ chưa?
– Chưa.
– Sẵn lòng tâm sự với tớ không?
Tên Huy hơi ngây người vì lời đề nghị của tôi.
…
Ban công tầng hai đầy gió. Sao sáng lấp lánh cả bầu trời.
Tôi bám vào lan can, hứng trọn những đợt gió thổi nhẹ vào mặt. Vài tiếng nữa là tôi rời khỏi đất Mĩ xa hoa này rồi.
– Trước khi tâm sự, tớ nhắc cậu…
Tên Huy xỏ hai tay vào túi quần thể thao, tựa lưng vào lan can. Cậu ta nhướn mày chờ tôi nói tiếp.
– Cậu đừng nói gì. Tớ chỉ cần cậu nghe thôi là đủ. Và khi tớ nói xong, cậu phải quên ngay.
Có thể đây là một “điều khoản” vô lí tôi đưa ra. Nhưng nó thực sự rất cần.
Cậu ta gật nhẹ đầu đồng ý.
– Tớ muốn xin lỗi… và cảm ơn cậu.
Tên Huy nhìn tôi chăm chú.
– Tớ phạm rất nhiều lỗi. Xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu. À… vì tớ mà cậu còn bị thương nữa. Cái lần cậu cứu tớ ở trung tâm giải trí đấ