Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326672

Bình chọn: 10.00/10/667 lượt.

Huy dừng lại giữa chừng vì họ đã thấy tôi.

Bảo Nguyên bất ngờ, cô ấy tròn mắt hỏi tôi.

– Sao bạn lại ở đây?

– Tớ sang đây mừng sinh nhật bé Vũ, vài ngày rồi lại về.

– À… Ra vậy.

Tôi chẳng có hứng thú đâu để ngồi trò chuyện với họ nên lại quay lưng bỏ lên phòng. Chuẩn bị tốt tinh thần thì đã sao? Đứng trước họ tôi thấy mình thật yếu đuối, như đứa ngốc vậy.

Tôi không xác định nổi mối quan hệ của tên Huy và Bảo Nguyên là gì. Bạn bè? Bạn bè đặc biệt? Bạn thân?

Nên bỏ qua cái bạn thân. Giữa nam và nữ lấy đâu ra bạn thân mà chỉ có thể là gian tình. Ờ đấy, như tôi với tên Huy này, làm như thân lắm đấy nhưng sau cùng thì tôi lại thích cậu ta mất rồi. Nói chung là không thể tin tưởng vào loại bạn bè thân thiết giữa nam và nữ.





Bữa tối đông đủ mọi thành viên trong gia đình của tên Huy và còn có sự góp mặt đặc biệt của Bảo Nguyên. Dĩ nhiên tôi là người ngoài.

Thằng nhóc Minh Vũ ngồi cạnh tôi. Ngày không phải đi học thì nó cứ bám riết lấy tôi không chịu buông tha, nòi giống nhà tên Huy rất biết áp bức người khác đấy chứ.

Tôi ngồi vào bàn ăn, im lặng và ăn. Bảo Nguyên thì khác, cô ấy biết cách nói chuyện với người lớn. Bữa tối vui vẻ và ngon miệng hơn là nhờ cô ấy.

– Nói ít đi, ăn nhiều vào. — Bác Nga trách yêu rồi để vào bát của Bảo Nguyên miếng thịt bò.

– Vâng, thưa sếp. — Cô ấy cười hì hì — Nhưng cháu quen mất rồi.

– Ăn nhiều vào, lát bố mẹ cháu lại bảo nhà ta không cho cháu ăn. — Bà nhắc nhở.

– Người như em phải mỡ màng chút nữa mới đẹp. — Chị Liên khuyên đầy chân thành.

– Thế bây giờ em xấu lắm à?

– Nhất Nguyên rồi, đẹp lắm…

– …

Cảm giác như tôi là người thừa ở đây. Không dễ chịu gì đâu.

Những tưởng gia đình tên Huy chỉ đối xử với tôi như thế, những tưởng tôi là người bạn duy nhất của tên Huy được họ quan tâm. Nhưng tôi sai rồi.

Họ cũng đối tốt với Bảo Nguyên, còn thân thiết hơn cả tôi. Sự thật là tôi đã quá tự phụ.

– Mợ Hân, cháu muốn uống nước.

Thằng bé Minh Vũ ngồi bên cạnh khều tay tôi.

– Để mợ đi lấy.

– Ơ… Sao bé Vũ lại gọi Hân là mợ? Bạn và Huy…

– Không có đâu. — Tôi cười gượng — Thằng bé nó quen miệng gọi thế rồi.

– Thật thế hả?

Bảo Nguyên đang muốn xác định rõ quan hệ giữa tôi và tên Huy. Tôi hiểu, rất hiểu. Cô ấy sợ tôi là tảng đá cản đường.

Rồi Bảo Nguyên đứng dậy.

– Để chị đi lấy nước cho bé Vũ.

Thằng bé liền trề môi.

– Chị thật là vô lí. Em nhờ mợ Hân của em. — Nó tỏ thái độ — Em không thích chị.

Chị Liên nhăn mặt, quát nhỏ.

– Vũ, hư.

Bảo Nguyên sững sờ trong giây lát, cô ấy ngồi xuống, hỏi thằng bé.

– Tại sao?

– Trông mặt chị giống chị Mận giúp việc. Với lại chị toàn thích bám theo cậu Huy nên em không thích.

Bảo Nguyên cười như không bận tâm gì đến lời thằng bé.

Tôi đứng dậy lấy nước cho thằng bé, xém tí nữa là bật cười. Đúng là trẻ con, chẳng hiểu mắt nhìn nó thế nào mà nhìn Bảo Nguyên giống chị Mận giúp việc nhà nó được.

.

Bà thôi không hỏi chuyện Bảo Nguyên nữa và chuyển sang bé Minh Vũ.

– Minh Vũ đi học vui không? Cô giáo ở trường dạy những gì? Kể cho cụ nghe nào.

Thằng bé vừa cầm thìa giơ lên vừa kể lại.

– Vui lắm luôn. Hôm nay cô giáo lớp cháu dạy giao… giao… — Nó ngập ngừng, chắc là không nhớ.

– Giao tiếp. — Tên Huy đệm vào.

– Đúng ạ, giao tiếp.

Thằng bé kể và cả nhà chăm chú lắng nghe.

– Cô giáo bảo giao tiếp là nói chuyện, là tiếp xúc với người khác… Giao tiếp có bắt tay, có hôn. Cô giáo còn dạy hôn giao tiếp vào má với người khác không giống như bạn trai bạn gái hôn môi nhau. Họ chỉ hôn môi khi họ yêu nhau…

Cả nhà phì cười với câu chuyện ngộ nghĩnh của thằng bé.

Đột nhiên nó nhìn tôi rồi nhìn tên Huy. Hỏi rất tự nhiên.

– Thế cậu Huy với mợ Hân hôn môi nhau chưa ạ?

Tí nữa thì sặc. Không chỉ tôi đâu, cả nhà cũng sốc lắm, họ nhìn vào tôi và tên Huy.

Hai má hơi nóng ran, định bụng bảo với thằng bé là chưa thì tên Huy đã cướp lời.

– Chưa. Phải lớn như bố mẹ cháu mới được hôn môi.

Thằng bé gật gật cái đầu.

– Vâng.

Tôi lén lút liếc tên Huy và Bảo Nguyên. Hai người họ ngồi cạnh nhau và chẳng có biểu cảm gì sất.





Bữa tối kết thúc. Mọi người ra phòng khách nói chuyện.

Tôi thì lủi thủi vào trong bếp uống nước.

Bảo Nguyên đã ở trong bếp, cô ấy cầm một chai rượu cỡ lớn, trên bao giấy bọc ngoài vỏ chai còn có hàng chữ viết bằng tiếp Pháp. Tôi rót xong cốc nước Bảo Nguyên mới để ý đến sự có mặt của tôi.

– Bạn có muốn thử không? Bố tớ mua về bên Pháp, nghe nói là rượu ngon.

– Không… Tớ…

– Mợ Hân!

Tiếng gọi của thằng bé Minh Vũ. Tôi đặt cốc nước xuống và chạy ra ngoài.

Thằng bé đứng trước cửa và vẫy tay cười lém lỉnh.

– Cháu về nhà đây. Mợ Hân ngủ ngon.

– Minh Vũ ngủ ngon.

Chúc ngủ ngon đâu đấy xong xuôi tôi phi vội vào bếp, đang khát nên cầm lấy cốc nước tu một hơi. Đến khi uống cạn tôi mới phát hiện nước có mùi vị rất lạ.

Tính chất của nước là không màu, không mùi, không vị, sôi ở 100 độ C, đông đặc ở 0 độ C… Cớ sao nước tôi vừa uống lại có mùi thơm thơm, vị ngọt ngọt và nó như một ngọn lửa chảy từ khoang miệng xuống đến bụng, tôi cảm nhận được cái thứ nóng nóng đấy đang trôi xuống bụng mình.

Không lẽ đây là nước đặc biệt? Làm


Snack's 1967