
ỗi!
Tôi nắm chặt nép áo và bước ra ngoài.
Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng đến lúc gặp cậu ta rồi tôi mới thấy rất khó để nhìn mặt nhau. Một giây ngắn ngủi tôi thấy ánh mắt tên Huy, nhìn tôi như kẻ xa lạ, hai hàng lông mày nhăn lại, còn giọng điệu đó nữa. Chắc cậu ta khó chịu lắm khi thấy tôi xuất hiện ở đây lắm nhỉ!?
CHƯƠNG 42: GẶP LẠI
Sáng sớm.
Nắng đã tràn ngập cả thành phố.
Cũng không khó lắm để tôi thích nghi với thời tiết ở thành phố San Francisco. Tôi vào trung tâm thành phố, cùng với bà và cô Kim, bà nói là cho tôi đi tham quan, bà cũng phải vào siêu thị mua vài thứ. Tối mai là sinh nhật thằng bé Minh Vũ rồi mà tôi đã quên mất không mua quà cho thằng bé. Tiện thể tôi sẽ mua quà cho nó luôn.
Nhịp sống ở nơi này rất nhanh. Ai cũng có công việc riêng của mình, người đi học, người đi làm. Dường như ánh nắng chói chang không hề ảnh hưởng gì đến họ. Thành phố này xa lạ với tôi. Thấy trên TV chẳng bằng được nhìn tận mắt.
Bà muốn đi bộ nên tôi cùng bà và cô Kim xuống xe, cùng đi bộ trên vỉa hè. Người qua đường lướt qua tôi là lại quay lại nhìn tôi lần nữa. Chẳng hiểu sao họ nhìn tôi kiểu đó. Mà bà bảo là vì tôi là người châu Á. Nghe có vẻ hợp lí.
Khổ cho cái thân tôi… đã bắt gặp tên Huy trước cửa hàng bán đồ lưu niệm bên kia đường, cùng với Bảo Nguyên. Chắc họ đi mua quà sinh nhật cho bé Vũ. Mải nhìn họ mà tôi không để ý đến có một đám thanh niên choai choai đang bước đến, và nhìn tôi cười man rợ.
Dựng cả tóc gáy. Tôi nép vào gần bà hơn.
Nhìn đi nhìn lại cái lũ choai choai tóc vàng tóc trắng đấy tôi nói thật là không khác gì mấy thằng nghiện ở Việt Nam. Ối trời ơi… trông cái bản mặt như lũ du côn.
Mấy thằng đó đi lướt qua tôi, buông lời trêu chọc và có hơi tục tĩu, còn có vài từ bản địa mà tôi không hiểu.
Bọn chúng vừa đi qua bà liền buông một câu cảm thán.
– Cái đám thiển cận. Thấy con gái châu Á là lao vào chọc ghẹo ngay.
Đúng là cái lũ đó rất hư hỏng. Nhưng tôi mặc kệ. Tôi dõi mắt sang bên kia đường, qua lớp kính trong suốt của cửa hàng tôi thấy Bảo Nguyên và tên Huy đang vui vẻ chọn quà sinh nhật cho bé Vũ.
Tôi kéo nhẹ tay áo của bà, nói nhỏ.
– Cháu vừa thấy Huy và Bảo Nguyên.
– Ở đâu?
– Họ vào cửa hàng bán đồ lưu niệm ở đằng kia rồi ạ.
Bà gật nhẹ đầu. Rồi quay sang hỏi tôi.
– Cháu biết con bé Bảo Nguyên?
– Vâng. Cháu đã gặp bạn ấy vài lần ở Việt Nam.
Tôi sợ ánh mắt sắc bén của bà. Bà như nhìn thấu cả tâm can tôi và đọc được cả suy nghĩ của tôi.
– Cháu thấy con bé thế nào?
– Bạn ấy rất tốt, xinh đẹp… — Tôi ngừng lại, khó khăn để nói ra câu này — Và cháu nghĩ là bạn ấy hợp với Huy. Bạn ấy có vẻ như rất hiểu Huy.
– Cháu gặp con bé bao nhiêu lần mà đã bảo nó tốt?
Tôi im lặng.
– Đừng nhận xét người khác theo cảm tính. Cháu thấy nó hợp với thằng Huy, nhưng trong lòng cháu vẫn không muốn. Cháu nên nhớ là quyền lựa chọn là của thằng Huy, muốn ép nó cũng không được…
– Dạ.
Tôi vẫn không thoát khỏi bà, bà bắt thóp được tâm lí của tôi. Cái này gọi là gừng càng già càng cay.
Tôi hiểu những gì bà nói. Nhưng để đem về an ủi bản thân thì lại là điều khác. Quyền lựa chọn là ở tên Huy. Đúng!
Sau bao nhiêu chuyện thì tôi đâu còn tư cách để đứng vào hàng ngũ cho cậu ta lựa chọn. Cậu ta bày tỏ tình cảm với tôi, tôi đã làm gì? Tôi chối bỏ, tôi đay nghiến. Cậu ta chỉ có ghét tôi đến tận xương thôi.
Thái độ của tên Huy tối hôm qua đã rõ, chẳng còn có thể như trước kia, tôi vào nhầm phòng và cậu ta liền nhìn tôi chán ghét.
Có đau thì tôi cũng chỉ có thể ngồi một xó và bắt mình tự quên đi.
– Cháu có bất ngờ với sự thay đổi của thằng Huy không?
Tôi thật thà thừa nhận.
– Có, và cháu đã rất giận. Nhưng cháu cũng không thể phủ nhận là một phần lỗi là của cháu.
– Ngày đó nó nằng nặc đòi về Việt Nam bằng được, bà có hỏi nó lí do thì nó bảo chán nước Mĩ rồi nên muốn về Việt Nam, một câu của thằng ranh đấy làm sao dối được bà. Bố mẹ nó nhất quyết không cho, nhưng vì thằng Huy nó quá cứng đầu nên bà mới cho nó về nước. Bà đâu biết nó đòi về nước vì một cô bé.
Lặng thinh, tôi không biết nói gì.
– Một tháng trước nó đột ngột xách hành lí về Mĩ rồi nó bảo sẽ không về Việt Nam nữa. Có tra hỏi thì nó không chịu nói. Suốt mấy ngày liền nó nhốt mình trong phòng… — Bà nhìn vào tôi và kể tiếp — Lần đầu tiên bà thấy thằng Huy đập phá đồ đạc. Chắc nó phải khổ tâm lắm nên mới như vậy.
Bà đang gián tiếp khẳng định lỗi của tôi, dám biến cháu trai của bà thành ra như thế.
…
…
Nắng đã tắt.
Tôi vươn vai và rời khỏi giường. Vì hôm nay đi dạo thành phố với bà tôi không chọn được món quà sinh nhật nào ưng ý cho bé Vũ nên đành phải tự tay làm. Tội tự tin là mình sẽ làm tốt mấy cái se chỉ may vá làm thú bông.
Căn biệt thự rộng lớm vắng lặng. Mọi người ở đây có vẻ rất bận rộn, hở tí là lại ra ngoài có công chuyện.
– Cậu ngốc quá đấy. Câu đố dễ thế mà không đoán ra. Bẽ mặt quá.
Bước chân tôi dừng lại ở ngay chân cầu thang.
Giọng nói của Bảo Nguyên, tiếng bước chân, họ đang ở ngoài phòng khách và cầu thang chỉ cách phòng khách có vài bước chân.
– Rõ ràng là câu đố đấy không có logic…
Câu nói của tên