XtGem Forum catalog
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326841

Bình chọn: 7.00/10/684 lượt.

n ác mộng kinh hoàng.

Mặt tôi ướt đẫm nước mắt và cổ họng thì khô khốc. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, người run lên vì sợ hãi. Là mơ nhưng nó rõ ràng đến nỗi tôi như thấy tên Huy trước mắt.

Tôi hít thở đầy khó khăn, chỉ là mơ thôi, tên Huy không thể làm thế với tôi.

Chiếc đồng hồ trên bàn chỉ đúng 6 giờ.

Tôi mệt mỏi, lại nằm xuống, nhưng không dám nhắm mắt lại vì sợ tên Huy hung ác đấy sẽ xuất hiện.

Trời tờ mờ sáng. Sương mù trắng xóa bao phủ cả con phố nhỏ.

Tiếng điện thoại rung kéo tôi ngồi dậy. Tôi thò tay mình với lấy chiếc điện thoại ở cuối giường, một dãy số lạ trên màn hình. Do dự một chút rồi tôi cũng tôi nghe máy.

– Alô!

Ở đầu dây bên kia vọng về tiếng thét vội vàng của Nhất Chi Mai.

– Nhanh lên. Huy sắp lên máy bay rồi…





CHƯƠNG 41: THIẾU MỘT NGƯỜI TRONG CUỘC SỐNG

– Nhanh lên. Huy sắp lên máy bay rồi…

Vứt điện thoại sang một bên, tôi vội vàng vớ lấy cái áo khoác và chạy ra ngoài.

.

“Tớ ghét cậu! Cậu cút đi! Nhìn mặt cậu tớ không thở nổi.”

.

“Vậy tớ đi nhé?”

“Ừ. Đi khỏi cuộc sống của tớ đi.”

“Tớ đi cậu sẽ vui chứ?”

.

Chính miệng tôi đã phát ra những lời cay độc, chính tôi đã đuổi cậu ta đi. Tên Huy sắp lên máy bay rồi… Tôi không lo sợ cậu ta sẽ lừa tôi nữa. Tôi chỉ cần tên Huy, tôi chấp nhận bị lừa dối, chấp nhận những thứ tồi tệ nhất.

Con phố nhỏ vắng lặng chìm trong sương mù. Trên đường chỉ có lác lác vài bóng người đi tập thể dục buổi sáng.

Tìm một chiếc taxi thật khó. Tôi chẳng còn cách nào khác là chạy thật nhanh ra đường lớn để tìm taxi. Vì tôi biết nếu tôi chậm thêm một giây nào nữa thì tên Huy sẽ biến mất. Người quan trọng nhất với tôi sắp rời xa tôi…

Tôi không để chuyện đó xảy ra đâu. Tôi sẽ kéo tên Huy về và nói cho cậu ta hết những gì tôi nghĩ.

Làm ơn! Xuất hiện một chiếc taxi đi.

Lòng nóng như lửa đốt, lại mang một cảm giác đau buốt. Không một chiếc xe nào chịu dừng lại.

Tôi đánh cược mạng sống của mình, dang rộng tay ra đứng giữa đường để chặn một chiếc taxi.

Kít!

Tiếng phanh gấp như muốn xé toạc cả con tim. Tôi vội mở cửa xe, gào lên.

– Đến sân bay. Nhanh lên.

Ông tài xế mất một giây để nhìn mặt người bên cạnh tôi rồi nhấn ga. Chiếc xe lao vút đi trên con đường cao tốc. Tôi ngồi trên xe, bấu chặt vào tay mình, thầm cầu nguyện tên Huy vẫn còn ở đây.

Làm ơn! Nhanh lên!

Mỗi giây trôi qua càng làm tôi thêm hoảng loạn. Người tôi run bần bật. Xin đừng đi…

Xe dừng lại trước sân bay.

Tôi móc tờ tiền trong túi áo cho chú tài xế và lao ra khỏi xe.

Ngay khi tôi vừa đặt hai chân xuống đất thì chiếc máy bay lớn bay vụt qua trên đầu.

Khi mọi thứ gần như đổ vỡ…

Khi tôi nhận ra thì đã quá muộn…

Tôi không muốn tin. Tôi chạy vào sân bay. Giữa hàng ngàn người tôi không thể tìm ra nổi hình bóng của tên Huy. Cậu ta định đi đâu chứ? Định bỏ rơi tôi hả? Cậu ta đã bảo rằng không bao giờ có thể yên tâm về tôi rồi mà. Chắc chắn sẽ không bỏ tôi đâu.

Cậu ta đi rồi còn ai sẽ gọi tôi dậy đi học mỗi sáng? Còn ai cằn nhằn việc ăn uống, giấc ngủ của tôi? Cậu ta đi rồi ai sẽ chơi với tôi? Còn ai cho tôi dựa dẫm?

Tôi không muốn. Tên Huy đã tồn tại trong cuộc sống của tôi, là người đặc biệt với tôi. Tôi sẽ ra sao nếu không có cậu ta?

Quệt vội đi dòng nước mắt lưng chừng, tôi điên cuồng tìm kiếm.

Không thấy… Tôi phải tìm cho bằng được…

Tên Huy còn chưa cho tôi trả thù vụ nụ hôn đầu của tôi. Cậu ta còn chưa kèm tôi thi đại học. Tôi còn chưa kịp nói với cậu ta rằng tôi thích cậu ta thế nào… Còn nhiều cái chưa nữa…

Nhưng kết thúc rồi…

Sân bay vắng lặng không còn bóng người. Tìm kiếm chỉ là vô vọng. Tôi không biết mình đã ở đây và tìm cậu ta mấy tiếng, chỉ biết là rất lâu. Đến khi sân bay đã vắng người.

Trong lòng như bị khoét đi một lỗ hổng hớn, vô cùng đau đớn. Mọi thứ tôi thấy đều trống trải và đôi mắt thì trống rỗng. Bước chân nặng trịch như đeo cả tấn đá. Cổ họng khô khốc nghẹn lại.

Cảm giác mất đi một người quan trọng là thế này sao?

Đứng trước cổng nhà mà tôi không dám bước chân vào.

.

“Đến lúc đó hối hận cũng không kịp đâu con ạ.”

.

Là vì tôi không chịu để vào tai lời của mẹ. Có trách thì cũng chỉ trách tôi quá vô tâm, tôi ngu ngốc.

Cánh cổng mở ra và mẹ tôi xuất hiện. Mẹ ngạc nhiên.

– Sao không vào nhà?

Rồi mẹ đưa tay kéo tôi vào trong và khép cánh cổng lại.

– Con vừa đi đâu về? Không nói không rằng mà đã đi ra ngoài thế.

Tôi cúi gằm mặt.

– Cậu ấy… đi rồi mẹ ạ.

– Con nói ai đi? Đi đâu?

– Huy, cậu ấy bỏ con đi rồi.

Tôi bật khóc.

Mẹ thấy thế liền ôm tôi vào lòng, vuốt nhẹ sống lưng tôi.

– Cậu ấy ghét con… nên mới bỏ đi. Mẹ!… Con sai nhiều lắm mẹ à.

Mẹ ôm tôi lúc lâu rồi kéo tôi vào nhà, tôi kể cho mẹ nghe tất cả những chuyện đã xảy ra. Mẹ không nói gì mà chỉ thở dài. Có lẽ để tôi tự gặm nhấm nỗi đau thì tốt hơn.

Tôi về phòng, xé hết những tấm poster thần tượng trên tường, dọn sạch sẽ những thứ liên quan đến thần tượng. Nên dừng lại ở đây… Tôi không thể chịu nổi thêm nỗi đau nào và tôi không thể gây thêm đau đớn cho ai chỉ vì lòng tôn sùng cái đẹp của tôi.





Một tháng sau…

Ban công đầy nắng và gió. Mùa hè tẻ nhạt của tôi trôi qua tron