Polly po-cket
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210392

Bình chọn: 8.00/10/1039 lượt.

g lặng lẽ. Tôi từ chối mọi cuộc chơi, làm mọi việc một mình.

Tôi hay một mình đi loanh quanh đường phố nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, thi thoảng vào thư viện và ở trong đó cả ngày. Trong nhịp sống hối hả tôi dường như bị tụt lại, cô độc một thân một mình và cuộc sống thì trở nên trầm lặng hơn.

Tôi đã gặp phải rất nhiều khó khăn với việc làm quen với cuộc sống không có tên Huy. Cậu ta là dấu ấn quá sâu với tôi. Và việc không có cậu ta bên cạnh làm tôi không thích nghi nổi. Tôi chỉ là đang tập làm quen dần. Bố mẹ bớt đi công tác và dành nhiều thời gian cho tôi hơn.

Tôi hay sang ban công nhà cậu ta mỗi sáng, dù biết là cánh cửa đó sẽ không bao giờ mở nữa.

– Hân!

Chợt có tiếng mẹ gọi từ dưới nhà vọng lên.

– Dạ!

Tôi vội chạy xuống nhà. Mẹ đưa tôi chiếc điện thoại.

Tôi ngơ ngẩn nhận lấy và úp điện thoại lên tai.

– Alô!

Từ đầu dây bên kia vọng về một tiếng nói lảnh lót.

– Mợ Hân ạ? Cháu Minh Vũ đây.

Tôi sững sờ. Không ngờ đến cuộc gọi này là của thằng bé Minh Vũ.

– Mợ Hân, sao mợ không nói gì?

– À… ừ… chị đây.

Nó lèo nhèo.

– Mợ lại xưng chị rồi. Không được thế nhé.

Tôi cười nhẹ, miễn cưỡng xưng mợ với nó.

– Vâng! Mợ biết rồi. Nhớ mợ lắm hả?

– Cực cực nhớ luôn ấy ạ. Mợ Hân này.

– Mợ nghe đây.

– Cuối tuần này là sinh nhật cháu. Mợ sang đây với cháu nhé?

Tôi mím môi.

Nếu là trước kia thì tôi sẽ sang với nó ngay, nhưng bây giờ đã khác. Tôi sợ mình không có đủ can đảm để nhìn mặt cậu ta.

– Mợ Hân sang với cháu đi.

– Chắc mợ không sang được rồi. Minh Vũ thích quà gì nào? Mợ sẽ gửi sang cho Vũ.

Giọng thằng bé hờn dỗi.

– Cháu không cần quà, cháu chỉ cần mợ sang đây với cháu.

– Minh Vũ này. Mợ bận nhiều lắm, khi nào rảnh mợ sẽ sang với Vũ nhé?

– Cháu không cần! — Thằng bé gắt vào điện thoại — Mợ đã hứa nghỉ hè sẽ sang chơi với cháu rồi. Mợ thất hứa, mợ Hân là người xấu.

– Ngoan nào. Mợ…

– Cháu ghét mợ Hân!

Tút! Tút! Tút!

Thằng bé dập máy rồi.

Tôi không nỡ làm nó thất vọng. Nhưng nếu tôi đồng ý và sang đó thì không biết phải đối mặt với tên Huy thế nào, và cả gia đình của cậu ta nữa, sẽ rất khó cho cả hai.

Tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa. Chần chừ vài giây rồi tôi cũng nhấc điện thoại lên.

– Alô!

– Hân à? Chị đây.

Là chị Liên. Chắc vừa nãy chị ấy đã nghe hết cuộc đối thoại của tôi và thằng bé Minh Vũ. Nhóc con này thật biết cách lôi phụ huynh ra để gây áp lực cho tôi.

– Chị không biết em và Huy đã xảy ra chuyện gì. Nhưng em có thể dẹp bỏ hết và sang đây mừng sinh nhật thằng bé không?

– …

– Nó đang khóc rấm rức trong phòng. Em cũng biết là nó quý em lắm đấy, đừng làm nó thất vọng, trẻ con dễ bị tổn thương lắm đó.

– …

– Dù sao thì chị cũng mong em có thể sang đây dự sinh nhật thằng bé…

Tôi nghĩ ngợi một hồi mới trả lời chị Liên.

– Vâng.

Tôi đứng tần ngần bên cái điện thoại. Thở hắt một hơi, tôi không thể làm tổn thương thằng bé được, đành chịu vậy, tôi sẽ mặt dày một chút.

– Con hãy sang Mĩ đi.

Mẹ từ trong bếp bước ra và đưa cho tôi cốc sữa. Tôi nhận lấy.

– Có được không mẹ?

– Không có thời gian cho con suy nghĩ nữa đâu. Hai ngày nữa là cuối tuần rồi. Mẹ sẽ đặt vé máy bay cho con.

Tôi nghe theo sự sắp xếp của mẹ. Tôi sẽ sang Mĩ. Còn có thứ mà tôi còn chưa trả lại tên Huy.

Sang đó, để trả lại tất cả.





Tôi xuống máy bay khi trời đã về trưa.

Cái nắng mùa hè ở ven biển bang California khá là gay gắt. Mặt trời chói lóa trên đỉnh dầu và không ngừng hấp nóng mặt đất.

Giữa một đất nước xa lạ tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Không khó để tìm một chiếc taxi. Tôi leo lên xe và nói cho ông tài xế địa chỉ. Tôi có thể nhận thấy tia ngạc nhiên trong đôi mắt ông ấy.

Tôi tò mò, hỏi ông ấy thì ông ấy liền đáp lại bằng giọng trầm trầm và thứ tiếng anh nghe rất êm tai.

– Đó là khu phố nhà giàu, những người lái xe thấp kém như chúng tôi chỉ được lướt qua nơi đó. Còn cô, sao không gọi tài xế riêng đến đón?

Tôi không trả lời, chỉ cười trừ.

Nhà tôi, nói giảm đi một chút thì là khá giả, còn nói quá đi là giàu có, nhưng chưa giàu đồ sộ như gia đình tên Huy.





Phố phường lướt nhanh qua cửa sổ.

Chiếc taxi dần tiến về phía ngoại ô thành phố. Con đường trải dài vô tận và hai bên đường xuất hiện những ngôi biệt thự sang trọng.

Hai mươi phút ngồi xe tôi cũng đứng ở địa chỉ mẹ tôi đã đưa.

Chiếc cổng sắt màu đen cao lớn được chạm trổ tinh xảo khép chặt. Tôi hít một hơi rồi đưa tay bấm chuông.

Sau hai hồi chuông, cánh cổng lớn mở ra và một người phụ nữ lạ xuất hiện. Bà ấy mang gương mặt đặc trưng của người châu Á, tôi đoán bà ấy là người Việt Nam như tôi.

Bà ấy nhìn tôi dò xét, đôi lông mày cau lại rồi hỏi tôi bằng giọng tiếng anh bản địa.

– Cô là ai?

Tôi chưa kịp mở miệng trả lời thì có chiếc xe hơi đắt tiền đỗ ở ngay cạnh. Một người phụ nữ lớn tuổi bước xuống và không khó để tôi nhận ra đó là bà nội của tên Huy.

Bà thấy tôi liền bước nhanh tới, hỏi dồn dập.

– Cháu mới đến hả? Đi đường có mệt không? Sao không gọi để bà bảo người đến đón.

– Cháu vừa xuống máy bay. Cũng không mệt lắm ạ.

Bà kéo tôi vào trong. Tôi lóa mắt với khuôn viên rộng lớn có bãi cỏ xanh mướt, có nhiều lo