
ại hoa và cây cảnh, có ao cá nhỏ, có bộ bàn ghế gỗ và dưới một gốc cây lớn có một chiếc xích đu. Căn biệt thự lớn nổi bật lên tất cả.
Đẹp hơn tôi đã tưởng tượng trước khi đến đây.
…
Bà ấn tôi ngồi xuống chiếc sôfa ở phòng khách rồi quay sang người phụ nữ lạ mặt đó.
– Mang nước ra đây.
Tôi đảo mắt một lượt.
Căn biệt thứ lớn được sơn màu trắng sang trọng. Đồ trang trí được sắp xếp gọn gàng và đẹp mắt.
Bà ngồi cạnh, vuốt vuốt bàn tay tôi.
– Cháu có mệt không?
– Dạ không ạ.
– Một mình cháu sang đây khổ quá. Chỉ tại bé Vũ cứ nằng nặc bắt cháu sang.
– Không sao đâu bà, cháu đã hứa với thằng bé là sẽ sang đây rồi, thất hứa với trẻ con là tội lớn đấy bà ạ.
Để ý là ở nhà chẳng có ai ngoài mấy người giúp việc. Tôi hơi tò mò nên quay sang hỏi bà.
– Mọi người đâu rồi ạ?
– À… Đi làm hết rồi, thằng Huy thì đi học, tối mới về.
– Đi học?
Bà gật nhẹ đầu.
– Ừ. Từ lúc nó về đây nó đã nộp hồ sơ vào trường trung học trong thành phố, nó nói là ở đây luôn không về Việt Nam nữa. Cháu với nó có chuyện gì hả?
Tôi cười gượng gạo, cố tránh ánh mắt như nhìn thấu tất cả của bà.
– Nhiều chuyện khó nói lắm bà ạ.
– Thôi được rồi, bà không làm khó cháu nữa. Cháu cứ ở đây, cô Kim sẽ chuẩn bị phòng cho cháu.
Cô Kim là người phụ nữ lạ mặt ban nãy, là người giúp việc, có hơi ít nói nhưng bà bảo cô ấy rất tốt tính. Cô Kim dẫn tôi đến một căn phòng nằm ở bên phải cầu thang trên tầng hai.
Một căn phòng lớn vừa phải, đầy đủ mọi thứ. Tôi biết là bà đã bảo người chuẩn bị trước. Cũng không cần cầu kì đến mức này, tôi chỉ ở đây hai ngày rồi lại về đấy mà.
…
…
Chiều tối.
Tôi sang biệt thự bên cạnh, đó là căn biệt thự của gia đình chị Liên. Tôi vừa bấm chuông được vài giây thì cánh cổng lớn đã mở ra, một thằng nhóc ngước lên nhìn.
– Chào!
Tôi đưa tay lên chào.
Thằng bé Minh Vũ cười toe toét, nhảy lên ôm lấy cổ tôi. Thằng nhóc này có sức bật thật là phi thường.
Nó hí hửng cầm tay tôi kéo vào nhà. Miệng líu lo hát vài câu tiếng anh.
Trong căn nhà lớn chẳng có ai, chỉ có vài người giúp việc.
– Cô là ai?
Một chị, hình như là giúp việc chống nạnh đứng chắn tôi. Mặt chẳng có tí ti gì gọi là có thiện cảm.
Thằng bé Minh Vũ nhăn mặt, quát.
– Chị đi làm việc đi.
– Nhưng cậu chủ, đây là người lạ.
Thằng bé nghe vậy liền thét lên.
– Mợ Hân không phải người lạ. Mợ Hân là vợ của cậu Huy.
Chị giúp việc ngạc nhiên, tròn mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Còn tôi thì chết sững, mặt nóng ran. Thằng bé này toàn nói lung tung.
– Chị không tin thì gọi điện thoại cho mẹ em.
Chị gái ấy đuối lí với ông tướng con mà ngậm ngùi bỏ vào bếp.
Thằng bé quay sang tôi, biểu cảm lại nai tơ như lúc đầu.
– Bố mẹ không ở nhà với cháu thường xuyên được nên thuê chị Mận với chị Đào về trông cháu. Cháu ghét hai chị đấy lắm, chẳng biết chơi với cháu gì cả, bảo hai chị ấy xem hãy đợi đấy với cháu mà hai chị ấy cũng không biết luôn. Nhưng bây giờ cháu có mợ Hân rồi, mợ Hân ở đây chơi với cháu nhé?
Tôi ậm ừ rồi ngồi chơi với thằng bé. Nó lôi ra cả thùng đồ chơi và bắt tôi phải giả làm nhân vật hư cấu với nó.
Trời tối.
Thằng bé chơi cũng đã mệt. Nó đặt con gấu trên tay xuống sàn và níu tay tôi.
– Cháu chán rồi. Cháu muốn sang bên nhà cậu Huy.
Nó nũng nịu và tôi thì không thể nào từ chối được.
…
…
Bố mẹ của tên Huy đã về nhà. Bác Nga thấy tôi thì liền kéo lại, nhìn kĩ tôi.
– Cháu gầy đi rồi này.
Có lẽ là gầy thật.
Tôi cười xòa, bịa tạm ra một lí do.
– Nghỉ hè là cháu hay bị sút cân đấy ạ.
Bác Nga cười rồi bảo tôi và bé Vũ vào ăn cơm.
Bàn ăn đầy đủ món ngon, đầy đủ mọi người, trừ tên Huy. Khó khăn lắm tôi mới mở miệng để hỏi thăm.
– Huy không về ăn cơm ạ?
– Nó nói là ra ngoài ăn với Bảo Nguyên rồi. — Bác Nga đáp.
Gọi tên cảm giác của tôi lúc này, là hụt hẫng và khó thở. Tôi nghĩ tên Huy cũng sẽ không quen với cuộc sống không có tôi. Nhưng tôi đã quá tự phụ rồi, không có tôi thì cậu ta vẫn còn Bảo Nguyên. Trước kia tôi dã xem mối quan hệ của họ không bình thường, bây giờ thì tôi càng chắc chắn hơn về điều đó.
…
Bữa cơm kết thúc và tôi về phòng. Vừa đi vừa nghĩ nên tôi vào… nhầm phòng. Ở nhà thì phòng tôi ở bên trái cầu thang nên tôi quen thói cứ rẽ sang trái.
Khi tôi biết mình vào nhầm phòng thì tôi đã đứng ở giữa căn phòng này.
Căn phòng mang một phong cách rất quen thuộc. Tủ sách lớn chứa đầy sách, chiếc giường trải ga màu xanh than, và ở trên bàn có một khung ảnh bị úp xuống.
Tôi tò mò, tiến đến, đưa tay ra… Khi bàn tay tôi vừa chạm vào khung ảnh thì cánh cửa bật mở. Tôi giật mình quay lại, sững sờ nhìn tên Huy. Ôi… tôi điên mất. Ma xui quỷ khiến thế bào mà vào nhầm phòng tên Huy, lại còn với bộ dạng lén lút như ăn trộm.
Trước ánh nhìn khó chịu của cậu ta, tôi chỉ biết cúi gằm mặt, lí nhí biện hộ cho cái lỗi vào nhầm phòng của mình.
– Xin lỗi! Tại vì tớ quen thói, nghĩ là ở nhà nên cứ bước sang phía bên trái cầu thang mà vào phòng cậu.
– Đây đâu phải nhà cậu.
Giọng cậu ta oán trách, như muốn khẳng định rằng đây là nhà của cậu ta, nơi tôi đang đứng là phòng của cậu ta và tôi thì không được phép đặt chân vào đây, đó là điều cấm kị.
– Xin l