XtGem Forum catalog
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326602

Bình chọn: 8.00/10/660 lượt.

Vì cô bé đã in đậm trong tiềm thức của cậu.

Cậu muốn về nước để được ở cạnh Hân.

Nói cô ấy ngu ngốc cũng không sai. Miệng thì bảo ghét cậu mà lúc cậu bị thương gì khóc rống lên.

Một tháng không dược thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Hân, thật chẳng dễ dàng gì. Ngày đầu tiên cậu tự nhốt mình trong phòng, ngày thứ hai cậu ra ngoài đi vật vờ ngoài phố, ngày thứ ba, lần đầu tiên trong đời cậu biết đập phá đồ đạc, trên tay cậu vẫn còn vết thủy tinh sâu hoắm chưa lành.

Huy vô thức đưa ngón tay đặt lên cánh môi hồng đào của Hân. Cảm giác ấm nóng và mềm mại ở ngay đầu ngón tay như dòng điện chạy xuyên qua mọi tế bào thần kinh. Cậu vội vàng thu rụt tay lại, quay mặt đi.

Không được. Ngủ chung một giường lúc đêm khuya thế này thật không ổn. Rất không ổn. Tim cậu đã như run lên khi ngón tay chạm phải môi của Hân.

– Hân. Dậy đi! — Cậu gọi.

Hân không những không dậy lại còn ôm chặt lấy cánh tay của Huy. Cậu thở hắt. Cô bé này chắc muốn khiêu khích sức chịu đựng của cậu.

– Dậy đi!

Cậu lay lay người cô ấy.

Không phản ứng. Cô bé càng rúc vào người cậu.

Trời ơi!!!

Cậu ngồi bật dậy, nhìn con người đang nằm bên cạnh, tự vò mái tóc mình cho xù lên.

Cũng may cho cô ấy là cậu còn “tử tế” chứ không cô bé Hân đã…

Vâng, “tử tế” thế mà vừa nãy trong đầu cậu vừa nghĩ đến thứ đen tối đấy.

Huy kéo người Hân dậy. Vừa buông tay cô bé đã ngả nghiêng như muốn đổ xuống, cậu liền giữ cô ấy lại. Lớn tiếng.

– Mở mắt ra! Cậu ngủ nhầm giường rồi!

Đôi mắt lờ đờ hé ra.

Đập vào mắt là khuôn mặt rất đẹp trai, đẹp lắm. Nhìn cậu rồi cô bé cười. Tưởng ai, hóa ra là… Hoàng tử của đời cô. Vậy mà cô còn tưởng Hoàng tử của đời cô trên con đường chông gai đến với cô đã đâm phải bụi gai nào chết rồi chứ.

Cậu nhìn cô, cô nhìn cậu cười ngây ngốc, thật chẳng hiểu ra sao. Chẳng nhẽ đây là tác dụng phụ? Cậu đặt tay lên má Hân, lo lắng.

– Cậu ổn không? Tớ đưa cậu về phòng.

Hân không đáp. Cô bé vòng tay qua cổ Huy, nhướn người, hôn nhẹ lên môi cậu ấy. Cậu như bị thôi miên. Cô ấy vừa… vừa… mới hôn môi cậu đấy. Không ngờ tác dụng của rượu cũng tốt như vậy – cậu cười thầm.

Cô bé hôn cậu xong lại còn ngồi đó cười. Cười ra tiếng, cười sảng khoái mới ghê.

– Haha… Mặt ngu…

Mặt cậu tối sầm lại. Mặt ngu??

Hân “xỉ nhục” cậu xong thì xuống giường, xỏ dép đứng dậy. Huy cũng đứng dậy theo.

Cô bé bước liêu xiêu ra khỏi phòng. Huy không yên tâm nên đi theo. Đang bước đi thì cô bé bỗng nhiên đổ xuống. Cậu vội chạy lại đỡ cô bé đứng dậy.

Hân quay người, úp mặt vào người cậu. Giây tiếp theo cậu liền cảm nhận thấy một thứ chất lỏng ấm nóng như ngấm vào cả da thịt. Cậu kéo Hân ra, cúi xuống và nhận ra cô ấy đang khóc.

– Cậu là Huy?

– Tớ đây.

– Cậu tránh ra, tớ ghét cậu.

Cô bé gào lên. Giữa không gian yên ắng của buổi đêm giọng cô càng thêm rõ ràng. Cậu sợ mọi người nghe thấy liền bế xốc cô lên. Mặc cho cô giãy giụa, cậu bế cô ấy vào phòng của cô.

Huy thả Hân xuống giường. Cô bé ngồi bật dậy.

– Đồ hư hỏng. Sao cậu dám bế tớ…

Cậu dở khóc dở cười. Không biết trả lời thế nào. Hai giây sau Hân lại cười.

– Được trai đẹp bế cũng sướng… khà… khà…

– Cậu…

Huy nghiến răng. Cố hạ hỏa. Không nên chấp với người say.

Cậu kéo Hân xuống giường. Nhưng đâu dễ, cô bé vùng vẫy loạn xạ cả lên.

– Cậu say rồi, ngủ đi.

Cậu đè cô bé xuống giường, đắp chăn cho cô. Cô liền kéo ra.

– Không say.

Ừ, có đứa say nào bảo mình say đâu. Hết cách, cậu cúi xuống, đặt môi mình lên môi cô.

Một cái chạm môi dài hai phút. Hai trái tim đập thình thịch.

Cô bé cuối cùng cũng chịu ngủ, cậu nhìn cô một lúc rồi đắp chăn cho cô và rời khỏi phòng.





Sáng hôm sau.

Mặt trời lên đến đỉnh đầu.

Tôi lồm cồm bò dậy khỏi chăn, cái đầu đau nhức. Tôi đã mơ một giấc mơ rất kì lạ, đầu tiên là tôi mơ thấy tôi vào phòng tên Huy, sau đó tôi hôn cậu ta, tiếp theo cậu ta bế tôi về phòng, cuối cùng cậu ta đè tôi xuống giường và hôn tôi.

OMG!!! Tôi lại đi mơ cái giấc mơ điên rồ và kinh dị đó. Nhưng nó thật lắm, tôi cảm nhận rõ ràng mọi thứ.

Cái lũ bạn tôi vẫn hay trêu nhau là gì ấy nhỉ??

À… Phải rồi. Cuồng dâm sinh hoang tưởng. Tôi không cuồng dâm nhưng chắc hoang tưởng thật.

Tuốt lại vẻ ngoài đâu ra đấy rồi tôi xuống dưới nhà. Vẫn một không khí vắng lặng. Ở đây chán phèo.

Cô Kim thấy tôi liền gọi vào bếp và đem cho tôi bát canh giải rượu. Tôi tròn mắt, cô ấy giải thích.

– Cậu Huy bảo tôi nấu cho cô. Thật xin lỗi, tại tôi không đổ cốc rượu đó đi sớm lại để cho cô uống phải.

Tôi cười xòa.

– Cháu không sao. Cô không cần phải áy náy đâu ạ.

Tôi uống một một ngụm canh. Trong đầu thắc mắc rất nhiều thứ, chắc cô Kim có thể giải đáp được. Tôi ngước lên.

– Cô Kim này, cô làm giúp việc ở đây lâu lắm rồi ạ?

– Vâng, từ khi cậu Huy chưa sinh ra tôi đã ở đây. Cũng được hai mươi năm rồi. Cậu Huy là do một tay tôi trông nom cả đấy…

Cô Kim tuôn cả tràng dài mới chịu ngừng lại. Vấn đề quan trọng không phải ở đó, mà là ở đây…

– Huy với Bảo Nguyên…

– Bảo Nguyên ấy hả — Cô Kim chen ngang — Con bé tốt lắm, xinh xắn nữa, ở biệt thự ngay bên cạnh này, là thanh mai trúc mã của cậu Huy, từ nhỏ đã chơi với nhau rồi. Tôi c