XtGem Forum catalog
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326574

Bình chọn: 9.5.00/10/657 lượt.

y. Cậu nhớ không, tớ đã rất áy náy. Xin lỗi vì tớ đã khiến cậu phải lo lắng.

– …

– Cảm ơn cậu. Suốt thời gian dài cậu đã ở cạnh tớ. Tớ biết cậu luôn quan tâm đến tớ mà, cậu còn giúp tớ học, sáng nào cũng gọi tớ dậy. Cảm ơn cậu đã chấp nhận làm bạn với một đứa phiền phức như tớ…

Tôi quay người. Xòe tay ra trước mặt tên Huy.

– Cậu đưa tay phải của cậu ra đi.

Cậu ta đưa tay của mình ra. Trên tay cậu ta có một vết thương khá sâu. Bà bảo cậu ta đập phá đồ đạc, tôi đoán vết thương đấy là do lúc cậu ta phát tiết để lại.

Tôi rút ra một miếng băng dán, cần lấy tay tên Huy và cúi đầu, tay cầm miếng băng dán từ từ lên vết thương.

– Và… Tớ… tớ thích cậu, rất nhiều. Từ lần tớ bị rơi xuống hồ nước ở trung tâm giải trí tớ đã biết tớ thích cậu rồi. Mà cậu cũng đừng bận tâm, tớ nói gì cũng chẳng quan trọng rồi.

Tôi thả tay tên Huy ra, ngẩng mặt lên, cười nhẹ.

– Được rồi. Quên hết đi nhé. Ngủ ngon!

Cậu ta cau mày.

– Được cái gì chứ…

Tôi đè ngón tay mình lên môi cậu ta.

– Tớ bảo rồi. Bây giờ cậu đừng nói gì cả, để sau hãng nói. Tớ về phòng đây.

Tên Huy muốn nói gì đó nhưng vì cậu ta tôn trọng lời của tôi nên im lặng.

Tôi quay lưng. Mắt đã nhòe đi vì nước. Đi được một đoạn khá xa, tôi quay người lại.

– Cậu phải sống thật tốt đấy nhé! Tạm biệt!





Sanfrancisco, 6 giờ 30 sáng.

– Cậu Huy, cậu dậy đi… Mợ Hân đi rồi…

Minh Vũ ngồi bên giường lay lay Huy dậy. Sáng sớm mở mắt ra nó đã chẳng còn thấy Hân ở cạnh, chỉ thấy một tờ giấy nhỏ viết vài câu tiếng anh đặt trên gối.

Thằng bé vội chạy sang phòng Huy gọi cậu dậy.

Tiếng khóc lèo nhèo làm Huy bừng tỉnh. Cậu thấy bé Vũ đang khóc nức nở liền ngồi bật dậy.

– Làm sao khóc?

– Mợ Hân đi rồi…

Thằng bé đưa tờ giấy nhớ cho Huy. Đôi mắt của cậu lướt nhanh qua mấy câu tiếng anh viết vội của Hân. Ngay giây sau đó, cậu xuống giường và sang phòng bên cạnh.

Căn phòng trống rỗng.

Gọi điện thoại… không liên lạc được…

.

“Cậu phải sống thật tốt đấy nhé! Tạm biệt!”

.

Chiếc xe hơi rời khỏi căn biệt thự, rồ ga như một con thú dữ phóng điên cuồng trên con đường lớn ra sân bay.

Huy như muốn phát điên. Con ngốc ấy sao có thể bỏ đi mà không nói câu gì. Bảo thích cậu, cậu muốn nói, nhưng cô ấy không cho. Không lẽ cô bé đã quên sạch sẽ những gì cậu nói? Cậu yêu cô ấy… Còn bảo cậu phải quên ngay những lời của cô ấy. Có chết cậu cũng không quên được.

Khi cậu đến sân bay… chẳng còn bóng người nào. Hết rồi. Cô ấy thật sự đã bỏ đi.

Cậu đập mạnh tay lên vô lăng. Trái tim như bị bóp nghẹt.

Vì hôm qua cô ấy không cho cậu nói gì nên cậu định sẽ nói tất cả với cô ấy ngày hôm nay, cậu sẽ giữ lấy cô ấy thật chặt. Nhưng cô ấy lại đột ngột bỏ đi.

Cậu về nhà, vào căn phòng Hân đã ở trong hai ngày qua.

Trên bàn còn để một cuốn sách, một thẻ tín dụng và một tờ giấy nhỏ.

“Nhiều chuyện xảy ra quá, tớ không có cơ hội để trả lại cậu. Thẻ tín dụng lúc cậu về quê đưa cho tớ, tớ vẫn chưa động vào đâu. Có một hôm cậu quên sách ở lớp nên tớ cầm về. Tớ đã hẹn cậu ra trả lại sách mà cậu không đến. Nhưng chuyện cũng qua rồi, tớ không còn giận cậu nữa đâu. Bây giờ tớ trả lại cậu. Hết rồi nhỉ?!

Xin lỗi và cảm ơn cậu.

Cậu ở lại, sống thật tốt nhé. Tạm biệt!”

Cậu nằm phịch xuống giường, nhắm mắt, cảm nhận thấy mùi hương trên người Hân vẫn thoang thoảng đâu đây. Cậu nhớ cô ấy…

Trả lại cái gì chứ. Có mà cô bé không còn muốn dây dưa gì với cậu, muốn buông tha cậu.

Cạch!

Cánh cửa phòng mở ra. Bảo Nguyên bước vào, cầm lấy cuốn sách trên bàn lên.

– Tớ lấy lại sách, trong này còn có tấm ảnh thẻ đẹp nhất của tớ.

Huy mở mắt, ngồi dậy, thều thào.

– Cô ấy đi rồi.

Bảo Nguyên nhìn bộ dạng của Huy, thở dài, giọng chán nản.

– Hai người đúng là chẳng hợp với phong cách của tớ chút nào. Càng giúp lại càng rối. Biết vậy tớ đã không xuất hiện để đả kích Hân. — Bảo Nguyên cầm cuốn sách dở từng trang, thản nhiên nói — Làm bạn với cậu rất bẽ mặt.

Huy không nói gì. Là Bảo Nguyên nghĩ ra kế hoạch công kích Hân để cô bé nhận ra tình cảm của mình, nhưng không ngờ Hân phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Kế hoạch coi như thất bại.

Bảo Nguyên nói nhẹ tênh, như mình không có lỗi lầm gì.

– Xin lỗi nhé! Hôm đó tớ thấy một tờ giấy nhớ của Hân dán trong vở của cậu và tớ đã xé nó đi để cậu không thấy. Hân phản ứng rất tốt.

Bảo Nguyên ơi là Bảo Nguyên… Cô ấy đã gây hiểu lầm lớn cho cậu và Hân.

Bảo Nguyên liếc qua Huy.

– Cứ ngồi đấy mà nhớ nhung đi. Tớ phải về với bạn trai của tớ đây. Anh ấy mà biết tớ đến nhà cậu là chỉ có chết.

Bóng lưng của Bảo Nguyên khuất sau cánh cửa.

Huy lại nằm xuống giường, mắt dán lên trần nhà.

……..

……..

Hết phần một.

Tớ cần xả hơi một hai ngày cho thoải mái tinh thần rồi mới update tiếp nhé ~^_^~ Hãy tha thứ cho tấm thân già này. Tớ sẽ quay trở lại sớm thôi!!

CHƯƠNG 44: CÂU CHUYỆN SÁU NĂM SAU

Sáu năm sau…





– Sếpppp!!!!!

Khánh Lâm đứng trước bàn làm việc của sếp tổng. Cất cao giọng mà gào lên.

Sếp của cậu ta còn chẳng thèm để tâm, mắt dúi vào tập tài liệu đặt trên bàn. Khánh Lâm có hơi hụt hẫng nhưng vẫn không làm giảm khí thế của cậu. Trợ lí Khánh Lâm dở giọng nũng nịu.

– Sếp ới sếp à