Disneyland 1972 Love the old s
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326292

Bình chọn: 8.5.00/10/629 lượt.

t vả?

– Con bị bắt làm thư kí của cậu ta kiêm nhân viên PR, ngày chạy đi chạy lại hơn chục tầng, đã thế cậu ta con sai khiến con như ô sin. Thế này này, rảnh ra là “Lấy cho tôi cốc nước”, “Pha cà phê cho tôi”, “Lau hộ tôi cái bàn”, “Dịch tài liệu này cho tôi”,…

Cô kể ra một loạt và có thêm thắt vài câu cho nó… sống động.

Bà Trần thừa biết là cô thích nói quá lên. Còn lâu mà qua được con mắt tinh tường của bà. Bà mắng.

– Lắm chuyện! Huy đẹp trai, lại biết cách cư xử, gia thế tốt… Chị là chị hay thích bới móc lung tung, đúng y như bố chị.

Cô gặm gối, không dám cãi lời mẹ.

Bà Trần lên giọng dạy dỗ.

– Chị không nhanh là đứa khác nó cướp mất thằng Huy đi đấy. Tôi chỉ chấp nhận đứa con rể là thằng Huy thôi, đừng có mong dắt về ra mắt mẹ mày cái thằng tóc xanh tóc đỏ như hồi ở Pháp đấy.

– Mẹ. Đó là Jame, con đâu có thích cậu ta. Tại cậu ta tự ý đến gặp mẹ đấy chứ.

– Tôi không cần biết. Chị cứ liệu mà tấn công.

Rầm!

Bà Trần đóng mạnh cánh cửa.

Hân ngồi bần thần trên giường. Cô cũng muốn “tấn công” lắm, nhỡ cậu ấy đã yêu khác thì làm thế nào. Cô vẫn chưa đủ can đảm.





Khánh Lâm ngồi trực trong phòng làm việc của sếp tổng. Mặt dày như mặt thớt, bị đuổi thế nào cũng không chịu xách mông ra ngoài, lèo nhèo cả buổi với sếp tổng.

– Sếp! Anh nói rõ xem nào. Tại sao Hân xinh đẹp lại nghỉ?

Không ai trả lời.

– Hôm nay không thấy mặt cô ấy em nhớ lắm.

Im lặng.

– Sếp và cô ấy, rốt cuộc là mối quan hệ gì?

– …

– Thôi được. Sếp không nói thì thôi. Em đi tìm hồ sơ của cô ấy, tan ca em sẽ đến thẳng nhà cô ấy…

– Cậu vừa nói gì?

Ánh mắt của cậu như động vật ăn thịt thấy con mồi. Sắc mặt trông rất hung dữ.

Khánh Lâm nuốt nước bọt ừng ực, mặt tái mét.

– Em… em…

– Ra ngoài!

Cậu ta đành vác mặt ra ra ngoài. Hai phút sau lại quay lại để khoe chiến tích.

– Sếp… Em biết nhà cô ấy rồi. Số nhà 89, phố X, đường Y…

Cậu ta đột nhiên im bặt vì bị ánh mắt của sếp tổng dọa cho sợ đến xanh mặt.

Cậu ta lắp bắp.

– Sếp… Vài ngày nữa… Cô Kiều Khanh sẽ về đây…

– Biết rồi. Đi đi.





CHƯƠNG 47: CẬU ẤY… CÓ VỢ RỒI

Mùa đông đang dần tới. Không khí lạnh buốt.





Hân đi làm vào hai ngày sau.

Khánh Lâm thấy mặt cô thì sung sướng ra mặt.

– Chị xinh đẹp đã đến rồi. Hai ngày không được gặp chị em tưởng mình đã chết rồi cơ…

– Tôi thấy cậu còn tươi tắn hơn lúc tôi ở đây.

Khóe môi cậu ta cưng cứng.

Mất hết cả hứng, cô ấy lại có thể tạt cho cậu ta một gáo nước lạnh trong khi cậu ta đang tràn đầy nhiệt huyết như thế.

Cậu ta lườm lườm cô.

Hân khoanh tay trước ngực, chọi mắt với cậu ta.

– Chị đừng gây thù hằn với em. Nói cho chị biết là em biết nhà chị rồi đó…

– Có phải cậu đang rất muốn đánh bom liều chết với tôi không?

– Đúng!

– Tốt! Nhưng trước đó tôi sẽ thuê tay chân đem cậu sang Trung Quốc bán nội tạng.

– Chị… — Cậu ta nghiến răng, chỉ ngón trỏ vào mặt cô — Chị… dám…

Hân cười mỉm, vỗ bốp bốp lên vai cậu ta.

– Tôi phải đi làm việc đây. Không rảnh chơi trò đôi co với trẻ vị thành niên như cậu.

Nói rồi cô bỏ vào phòng tổng giám đốc. Để lại tên Khánh Lâm đang bừng bừng lửa giận. Lần đầu tiên, cậu ta bị một chị gái “xỉ nhục” và dọa nạt như thế. Còn gì nữa nhỉ? Trẻ vị thành niên hả?

Thật là bất công… Cô ấy cậy có sếp tổng chống lưng nên mới lên mặt bắt nạt cậu ta. Cậu ta phải đi báo cáo sếp tổng ngay.

Nghĩ là phải hành động.

Khánh Lâm lấy tinh thần, hùng dũng bước vào phòng tổng giám đốc như sắp ra trận đánh giặc.

Thấy sếp tổng. Cậu ta liền kể lể nỗi oan ức.

– Sếp! Chị dâu… À nhầm… Chị gái xấu xa đó… — Cậu ta chỉ vào Hân — … bắt nạt em.

Hân chớp chớp mắt, mặt giả nai.

– Cho dù tôi không may biết chuyện cậu thích anh Tú ở phòng PR nhưng cậu cũng không cần phải hoảng loạn đến mức làm xấu mặt tôi trước thằng… à… sếp chứ. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ giữ bí mật này cho cậu, tuyệt đối không tiết lộ với ai chuyện cậu là gay đâu.

– Chị… chị…

Mặt Khánh Lâm méo mó như sắp khóc, đưa mắt sang sếp tổng cầu cứu. Tưởng đâu sếp tổng sẽ rủ lòng thương, ai mà biết sếp không thèm để ý đến cậu ta.

Huy quay sang Hân.

– Cô đem cái này xuống bộ phận PR.

Hân nhận lấy tập giấy, đi qua Khánh Lâm, cô thả cho cậu ta một câu.

– Muốn chơi tôi hả? Còn khuya nha!!!

Hân ra khỏi cửa, Khánh Lâm nhìn sếp oán trách.

Sếp lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt như muốn nói : “Thì ra cậu là gay”

– Sếp đừng nghe cô ấy nói linh tinh. Em… em thẳng.

– Tôi đâu có bảo cậu cong.

Hết đỡ nổi.

Khánh Lâm thất bại trở về phòng trợ lí.





Hân đem tài liệu xuống bộ phận PR với tâm trạng vui vẻ.

Mọi người khá là rảnh rỗi, tụm vào buôn chuyện. Cô cũng quen biết với mấy anh chị trong phòng liền ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh hóng chuyện.

– Mấy chị đang buôn gì đó?

Chị Như, vua hóng hớt của công ty nhanh nhảu buôn tin.

– Tôi mới nghe được một tin cực kì hot, cực kì sốc. Mấy cô thử đoán xem đó là tin gì?

Mấy cô mấy chị nháo nhào, không khỏi tò mò.

– Giá cổ phiếu tăng đột biến?

– Trung tâm thương mại giảm giá sốc hả?

– Britney Spears đến Việt Nam đúng không?

– …

Chị Như xua xua tay với lời đoán già đoán non của mấy cô đồng nghiệp.

– Các cô đoán vớ