XtGem Forum catalog
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325220

Bình chọn: 8.00/10/522 lượt.

m mắt tên Huy đã bật cười khe khẽ. Ngượng chết mất.

Hé một mắt, rồi hai mắt. Tên Huy vẫn nhìn tôi. Cái môi cong cỡn lên. Điên thật rồi!!!

– Tớ biết cậu điên nhưng cũng phải biết kiềm chế chút. Tớ không thừa tiền và thừa thời gian để đưa cậu vào trại tâm thần. RÕ CHƯA?!!

Hắn hét vào mặt tôi. Cái câu này còn độc ác hơn cả phát đấm của tôi vừa nãy. Thà cứ đấm tôi cho rồi, còn hơn là bị xỉ nhục.

CHƯƠNG 2: NGÀY XUI XẺO

Lên bus.

Vâng, còn hai chỗ cho tôi và tên Huy. Đúng là đời lắm éo le.

Công nhận là lúc nào tôi cũng phải ở cạnh cậu ta.

Sự thật là tôi có kêu gào thế nào thì bụt vẫn không xuất hiện… hiu hiu… Tên Huy ngả lưng ra sau ghế, đầu tựa vào cửa kính và nhắm mắt ngủ. Nhìn cậu ta ngủ cái hứng của tôi lại trỗi dậy. Tôi muốn gỡ cái kính đó ra xem mặt hắn ra sao.

Và thế là tôi từ từ, nhẹ nhàng kéo cái kính ra. Sắp rồi… cái kính chết tiệt đó sắp rời khỏi mặt cậu ta rồi. Tôi sẽ được chiêm ngưỡng cái bản mặt không-có-kính của tên Huy..hô hô.

Trong cái lúc tôi đang phấn khích thì bất ngờ tay tôi bị giữ chặt. Tôi giật thót, vội để cái kính nguyên vị trí cũ. Chúa ơi….! Tôi đã chọc tức hắn hai lần rồi.

– Rảnh quá đúng không?

Tên Huy gằn từng chữ.

Nói thật thì cũng rảnh. Nhưng mà tôi cũng có ác ý gì đâu. Muốn xem mặt cậu ta ra sao thôi mà.

– Cậu đang cố khiêu khích tớ đấy à????

Mắt tên Huy chắc đang long sòng sọc lên đấy nhể. Tôi đang phải cố chịu nỗi đau thể xác do cậu ta gây ra. Cái cổ tay tôi bị siết chặt. Toàn thân lạnh buốt. Trời ạ!! Mới sang thu thôi đấy.

– CẬU CÂM À???

Tên Huy quát. Cả chục con mắt hướng về phía chúng tôi. Tôi không muốn nổi tiếng theo cách này đâu nhớ. Cậu ta vội bỏ tay tôi ra và quay đi hướng khác.

Mấy người xung quanh bắt đầu xì xầm “Đúng là ngựa non háu đá…”

Mang tiếng oan chưa. Tên Huy thì cứ coi như chẳng nghe thấy gì. Tôi thì sắp phát cáu lên đây này.

Vừa nãy tôi định mở mồm xin lỗi cậu ta rồi đấy. Giờ thì quên đi nhé.

.

Từ lúc xuống bus tôi cứ phải gọi là đi cách xa tên Huy 10m. Nhìn cậu ta đáng sợ quá trời. Người đầy mùi hàn khí. Nói chung là cách càng xa càng tốt.

Đột nhiên tên Huy dừng lại. Tim tôi đập ầm ầm như đánh trống.Gì chứ? Sao tôi phải sợ cậu ta? Cậu ta làm gì được tôi cơ chứ??

Cậu ta quay lại và nhìn tôi. Cái ngón tay hắn ngoắc tôi. Hơ hơ… tôi đâu phải cún. Mà đến cạnh cậu ta chỉ tổn hại về thể xác, tôi không muốn.

– Lại đây — cậu ta lạnh lùng.

– Không.

Mặt tôi hếch lên. Tôi muốn xem cậu ta có thể kiên nhẫn đến mức nào. Tôi là tôi muốn xem cái mặt thớt của tên Huy lúc mất bình tĩnh thế nào lắm, điên lên thì càng tốt. Tưởng tượng mà xem. Lúc cậu ta điên lên sẽ như con đười ươi, hai mắt long sòng sọc, đầu tóc rũ rượi, thêm khoản vỗ ngực rống lên nữa thì chuẩn rồi. Khi đấy tôi phải chụp cả nghìn bức ảnh mất, chắc sau đó đưa cậu ta vào trại bảo tồn động vật quý hiếm.

– Hân ĐIÊN quốc dân. Fan K-pop mấy cậu hay dùng từ này lắm đúng không?

Tôi ngậm miệng lại. Tại sao tên Huy có thể sỉ vả tôi một cách trắng trợn như thế? May mắn cho thân hắn là tôi còn hiền. Phải đứa khác thì chắc đã bị nó vả cho lêch mặt rồi.

– Lại đây — giọng ra lệnh.

– Không.

– Nhanh.

– Đã bảo không mà.

Tôi không thích nghe những gì tên Huy chỉ dẫn vào lúc này. Nhỡ đến cạnh cậu ta rồi cậu ta bóp cổ tôi để trả thù thì sao. Hoặc là lôi tôi vào cái xó xỉnh nào đấy để tra tấn cho bõ tức, kiểu xẻ thịt róc da ấy . Ôi…. kinh khủng… Tôi mắc chứng hay nghĩ lung tung cùng với việc thích xem phim kinh dị nên trí tưởng tượng rất phong phú.

Mà tên Huy cứ nhìn tôi như vậy mãi là sao? Hôm nay tôi vẫn như mọi ngày mà, có gì khác đâu.

– Này! Nhì…n….

BỐP!!!

Ôi mẹ ơi cứu con.

Có một lực rất mạnh va vào người tôi. Trong vật lí gọi là lực đẩy. Tôi chẳng thấy gì ngoài một màu đen, đầu óc quay cuồng. Có tiếng cười khúc khích bên cạnh.

Tình thế lúc này của tôi rất không ổn chút nào.

Tôi đang úp cả người xuống vỉa hè, đúng kiểu vồ ếch. Chân co lại như con nhái, may chưa dãy đành đạch. Và tôi đang mặc đồng phục, mà đồng phục trường tôi là váy đấy. Chết tiệt…Tôi vội bò dậy.

Mọi người nhìn tôi chằm chằm rồi cười sung sướng. Cười trên nỗi đau của người ta rất thích đúng không?

Tên Huy ôm bụng cười sặc sụa, cười như chưa bao giờ được cười. Vừa nãy mặt hắn còn hằm hằm như thịt bằm đấy. Xem kìa, vui quá cơ.

Grừưư…

Tôi hận thằng cha nào đá cái quả bóng đang lăn lóc trên vỉa hè vào người tôi. Đậu xanh rau má… quả bóng quái quỷ này.

Tiện chân tôi đá quả bóng một cái và nó bay vèo đi.

Binh! Bốp!

Tôi không thể ngờ là mình có thể đá một cú mạnh và xoáy đến thế.Cho tôi đi tham gia đội tuyển bóng đá nữ là vừa, biết đâu sau này tôi còn thành ngôi sao cũng nên.

Quả bóng bay thẳng vào đầu một ông bác đang đi xe máy. Thật xin cảm ơn nhà nước Việt Nam đã ra cái luật phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, nếu không ông bác đấy nhẹ thì chấn thương sọ não, nặng thì thành người thực vật, mà tôi lấy gì để bồi thường cho ông ta.

Ông bác lái xe lảo đảo rồi dừng hẳn. Ông bác nhìn chằm chằm tôi, mặt xám xịt.

– ĐIÊN À???

Ông bác chửi, rất to, volume hết cỡ. Chửi xong thì lái xe bỏ đi.

Tôi điên lắm rồi đấy. Muốn h