
ét lên nhưng hét rồi họ không bảo mình điên nữa mà lại đưa đến thẳng khoa thần kinh bệnh viện thành phố chứ chẳng đùa.
Vào đấy điên giả cũng thành điên thật. Tôi còn nhớ có lần vào bệnh viện thăm con bạn, tôi đi lạc, thế quái nào lại chui nhầm vào khoa thần kinh. Đang lơ ngơ tìm đường thì có ông chú nhảy ra trước mặt tôi. Đang bị lạc nên thấy người là tôi như phát sướng lên. Định mở mồm hỏi đường thì ông chú trợn mắt quát ầm lên “Ngươi là yêu nghiệt phương nào??”. Mới đầu tôi còn tưởng ông chú này cuồng phim thần thoại Trung Quốc cơ đấy. Thế là nói thật nhẹ nhàng “Chú ơi. Cho cháu hỏi phòng hồi sức ở đâu ạ?”.
Ông chú chỉ vào WC “Ở đó”
Tôi đờ đẫn cả ra. WC là khoa hồi sức. Thế quái nào…. Tôi chỉ phát hiện ra mình lạc vào khoa tâm thần khi thấy mấy anh chị chú bác người khóc, người cười, người cầm súng nước bắn nhau. Thế có chết không chứ…. Tôi vội bỏ chạy. Có ông già còn chạy theo tôi mới đau, ông ta cầm sợi dây buộc cái bàn chải đánh răng kéo rột roạt dưới nền đất. Tôi thì chạy thục mạng. Đúng là tuổi thơ dữ dội.
.
Tên Huy thì như đang phát dại, cười điên đảo. Miệng ngoác đến tận mang tai. Tôi chỉ muốn xông vào đấm cho hắn mấy phát.
– Òa… Mẹ ơi…!!! Hức… hức…
Gì nữa đây?
Bỗng dưng ra hai đứa bé sau lưng tôi khóc òa lên. Tôi đâu có làm gì. Chúng nó cứ kêu mẹ ơi suốt. Coi bộ như đang muốn khoe chúng nó có mẹ ấy. Đứa nào không có mẹ mà nghe chúng nó gào lên thế chắc thấy tê tái lắm. Trẻ con thật nguy hiểm.
Tôi không có giỏi dỗ trẻ con. Mà chúng cứ rống lên như thể đây là lần khóc cuối cùng. Nước mắt nước mũi tèm nhem. Chân tay tôi lóng ngóng chả biết làm gì để dỗ chúng. Đúng lúc đó thì một bà cô xuất hiện và dõ dành hai đứa trẻ đó.
Một đứa mếu máo, vừa nấc vừa nói.
– Mẹ ơi! Hức… Chị kia — chỉ vào tôi — Lấy bóng của con…hức….
Giờ thì tôi đã hiểu.
Chỉ vì một bóng, chúng nó gào ầm lên như ngày tận thế. Ôi thôi… bà cô đó quay ngoắt sang tôi, hai mắt trợn trắng (như lợn luộc). Chúng nó phải biết là tôi có thể không lành lặn về nhà chứ. Đã nói mà, trẻ con thời nay rất manh động.
Bà cô hùng hổ đứng dậy.
– Này! Cô kia — Bà cô chỉ vào mặt tôi, đúng một ngón tay — Cô có ăn no dửng mỡ không?? Ngay cả một quả bóng của trẻ con mà cô cũng lấy đi, đã thế còn không biết dỗ nó lấy một câu… — Bà cô đó chửi, nhiều lắm, tôi còn chẳng nghe kịp nữa là, bà cô kết thúc tiết mục chửi bằng một câu — Đồ thiểu năng!!!
Bà cô chửi xong rồi lườm tôi và kéo hai đứa con đi. Lườm vậy không sợ lác à???? Mà bà ấy vừa chửi tôi cái gì í nhở?? Thiểu năng???
Xin lỗi chứ ít ra tôi cũng đứng thứ hai trong cái lớp hơn 46 mạng người đấy. Sau tên Huy đang phát dại đấy thôi. Cái bản mặt cậu ta nhìn mà ghét dễ sợ. Mới sáng ra mà đã xui xẻo. Hôm qua tôi xem tử vi nó bảo hôm nay ngày tốt lắm. Tốt mà bị chửi những mấy lần. Nhục mặt không cơ chứ.
Người ta bảo ngày xui thì nên ở trong nhà. Tôi có nên bùng học không nhỉ? Bây giờ mà về nhà đánh một giấc thì sướng phải biết.
– Đi. Sắp muộn rồi.
Tên Huy cắt đứt kế hoạch của tôi. Hay thật đấy, giữa ban ngày ban mặt mà cầm tay cầm chân. Tôi không thích đâu à nha. Tôi và cậu ta chỉ là bạn. Đã là bạn thì không thể có đoạn cầm tay lôi đi như thế. Tương lai tôi sẽ ra sao nếu cứ để cậu ta cầm tay thân mật như lúc này. Không thể để cậu ta hủy hoại tương lai tươi sáng của tôi được…
– Bỏ ra!
Tôi vung tay thật mạnh, thoát khỏi bàn tay tên Huy và đứng yên một chỗ. Tôi vui lắm luôn. Mặt tên Huy nhăn lại. Chắc hắn ta đang hụt hẫng lắm. Tưởng được cầm tay chị à. Mơ đi cưng.
Mặt hắn dần dãn ra.
– Có phải cậu đang nghĩ tớ thích cầm tay cậu???
– Không đúng à??
– Mơ đi cưnggggg…… – tên Huy nhấn mạnh, kéo thật dài câu nói.
Có gì đó không ổn.
Chết cha… tên Huy biết tôi đang nghĩ gì. Bằng cách nào? Cậu ta có khả năng đặc biệt? Sao lâu nay tôi không biết??
Bao nhiêu câu hỏi cứ đổ ầm ầm trên đầu tôi. Tên này biến tính mất rồi.
– Có đi học không hay tự đứng đấy mà hỏi mình?
Huy quát.
…
CHƯƠNG 3: ĐƯỢC TỎ TÌNH
Tôi lại đi sau tên Huy. Muốn hỏi cậu ta sao đọc được suy nghĩ của tôi lắm nhưng cứ tượng tưởng tượng đến cái cảnh này: tôi hỏi cậu ta, cậu ta sướng điên người lên đấy nhưng cứ thích bắt tôi phải xin lỗi hoặc làm người yêu hắn, không thì tra tấn tôi một (vài) trận. Nghĩ đến đó thôi tôi đã thấy ớn rồi…
Éc… nhiều khi tôi thấy trí tưởng tượng của mình cũng phong phú thật, đến mức tôi mắc phải chứng hay nghĩ lung tung. Mà biết đâu tên Huy đang đọc suy nghĩ của tôi và đang cười như thằng dại. Hứ… đồ đểu…!!!
Bước vào lớp là bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía ‘chúng tôi’.
Công nhận một điều là tên Huy học rất giỏi, rất rất giỏi, đứng đầu lớp nên rất được coi trọng. Tôi còn nghe được vài câu ca tụng của mấy đứa lớp tôi, ví dụ như là ”anh hùng của công chúng” (lí do: cậu ta cứu sống cả chục đứa trong lớp thoát khỏi điểm chết), rồi thì ”con rồng của lớp”, ”thần đồng Minh Huy”…Ui giời.. có mà ”con dòi của lớp thì có”.
.
Về lại bàn cuối của ”chúng tôi”. Tên Huy ngồi cạnh cửa sổ, tôi ngồi ngoài. Cất cặp đâu vào đấy dưới ngăn bàn cậu ta liền lôi ra một cuốn sách dày cộp, dày y chang quyển từ điển anh-việt của t