
n mới thế thôi.
Đó là tôi tự an ủi mình như thế.
– Cậu sờ đủ chưa?
Tên Huy gào rống lên.
Tôi giật mình vùng dậy, hai má nóng bừng.
Tên Huy ngồi trên sàn nhà cười nhăn nhở.
– Cậu cũng không phải vừa đâu. Cũng biết tranh thủ sờ soạng trai nhà lành đấy. — cậu ta chuyển sang cái giọng não nề đến chua xót — Haizz… Tấm thân này, đã bị cậu làm vấy bẩn.
Từ đầu đến cuối tôi được xem một màn hài kịch do tên Huy tự biên tự diễn. Cậu ta phán như thể tôi vừa mở một cuộc chiến dịch cưỡng đoạt “trai nhà lành”. Nếu có “cưỡng đoạt” thật thì giờ này, phút này cậu ta phải nude toàn thân mới đúng.
Được tôi nằm lên là diễm phúc mấy đời của tên Huy.
– Cậu thích thế mà!!
– Gì? — cậu ta trố mắt và bắt đầu… — Bố mẹ tớ sinh tớ ra, nuôi tớ hơn mười bảy năm nay chưa một lần mắng mỏ, luôn luôn cưng chiều, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Vậy mà cậu, dám sàm sỡ tớ một cách trắng trợn, cậu định ăn nói thế nào với bố mẹ tớ đây? Đứa con vượt trội của họ đã bị cậu làm sứt mẻ… thật là đau đớn…
Tôi bất động nghe tên Huy trình bày quá trình nuôi dưỡng cậu ta nên người của hai bác. Chắc chắn là rất cực khổ, một ngày chắc nhồi máu cơ tim mất mấy lần, may thay là chưa đột tử chết. Tự dưng thấy thương hai bác quá, sản xuất ra một thằng con đồi bại như tên Huy và thỉnh thoảng lên cơn nói nhiều. Bình thường cạy miệng không nói nửa lời, hôm nay nửa đêm lên cơn chạy sang phòng tôi bày tỏ đủ điều, chia sẻ hết mình. Cuối cùng cũng là để trêu chọc tôi đến điên lên, không cho tôi ngủ, bóc lột sức chịu đựng của người ta quá đáng.
Tôi thù hận nhìn bản mặt giả tạo của tên Huy, trông thật muốn đấm cho vài phát.
Vẫn một câu hỏi là: Tại sao lại để cậu ta vào cuộc sống của tôi cơ chứ???
Rảnh rỗi thì trêu cho tôi tức lên, lâu lâu không vừa ý quát vài câu, không hợp mắt thì cằn nhằn, đến khi giận nhau thì cậu ta làm tôi thấy khó chịu, bắt tôi phải nghĩ nhiều.
.
HOÀNG MINH HUY LÀ TÊN ĐÁNG GHÉT NHẤT THẾ GIAN !!!
.
Sáng sớm mới ngủ dậy tôi đã nhận được tin sốc: Bố mẹ tôi đi công tác sẽ về vào ngày mai và ông, bà, cha, mẹ, họ hàng hang hốc của tên Huy từ Mĩ cũng về cùng luôn. Trích lời của tên Huy.
Điều này đối với tôi như cơn bão cấp 10 sắp đổ bộ vào đất liền.
Lí do à ?
Tôi vẫn nhớ cái ngày của một năm trước, cái ngày cũng như ngày mai, cơn bão đổ bộ lên hai mái nhà của tôi và tên Huy.
Ông bà và vài cô dì chú bác, anh chị em họ của tên Huy về nước, tạm trú tại nhà tôi và nhà tên Huy. Tôi rất vui vẻ đón tiếp. Nhưng… mọi chuyện không trọn vẹn như tôi nghĩ.
Mọi người – bao gồm bố mẹ tôi và gia đình to lớn của tên Huy vui vẻ gán ghép tôi với cậu ta. Tôi ĐƯỢC liệt vào danh sách nàng dâu tương lai và nghiễm nhiên được tham gia vào khóa học giáo dục con dâu cấp cao được truyền từ đời tổ tiên thứ mấy của gia đình tên Huy.
Chưa dừng lại ở đó.
Họ còn phấn khích đến mức tính xem tôi với tên Huy bao nhiêu năm nữa có thể kết hôn, vào thời điểm đó tôi mới mười sáu tuổi. Biết được tin đó tôi chỉ muốn nhảy lầu tự tử.
Ngày mai họ sẽ đặt chân lên mảnh đất này, và lịch sử có thể sẽ được tái hiện lại thêm lần nữa.
Hu.. hu.. Tôi biết sống sao đây ?
Tên Huy đi bên cạnh đắc chí vô cùng, đối với cậu ta tất nhiên là sẽ vui, 365 ngày được hai lần đại gia đình về nước thăm viếng. Lần thứ nhất là về ăn tết, lần hai là về giỗ ông cụ.
Thấy vẻ mặt nhăn nhó của tôi cậu ta còn thêm vào một câu làm tôi muốn nổ tung.
– Tốt nhất là trong mọi hoàn cảnh cậu nên hợp tác với tớ. Nếu không… chuyện của tối hôm qua, gia đình hai bên đều sẽ được biết. Cậu hãy nghĩ đến vẻ mặt hớn hở của họ trước đi…
Áp bức người quá đáng, tôi muốn bùng cháy.
Không hề muốn nha!! Cậu ta kể lại là sẽ thêm thắt vài câu nên chuyện chứ chẳng đùa.
Mấy người họ biết chuyện kiểu gì tôi cũng sẽ sống không bằng chết.
Đầu tiên là mẹ tôi. Bà ấy sẽ bắt đầu cái điệp khúc “bán con”. Cụ thể là mẹ tôi sẽ dọa nạt “Bây giờ mày muốn gì? Đã gây ra chuyện thì phải chịu trách nhiệm”
Hợ… Dù cho mẹ tôi không được nhẹ nhàng cho lắm thì vẫn rất thương tôi. Mẹ sẽ chọn gia đình tốt nhất rồi “bán” tôi vào đấy, điển hình là gia đình tên Huy. Bà sẽ rất vui vẻ “bán” tôi đi nếu người “mua” là tên Huy. Mà sau khi nghe xong câu chuyện của ngày hôm qua do tên Huy tường thuật lại thì tôi bị “bán” cho tên Huy là điều hiển nhiên.
.
I DON’T WANT !!
.
Tiếp theo là đến phía gia đình tên Huy. Họ sẽ mổ hẳn một (vài) con bò để ăn mừng mất. Tôi không dám nghĩ đến cái viễn cảnh tôi vinh dự được bà nội của cậu ta dắt về quê ra mắt cả đại gia tộc đến hàng xóm, họ hàng thân thích.
Nghĩ thôi tôi đã muốn chạy vào rừng lánh nạn rồi.
.
– Sẽ ổn thôi.
Tôi thểu não kể cho cái Trang về cơn bão của ngày mai.
Nó vỗ vỗ vai động viên tôi, như là nó đang nghĩ trong đầu rằng nhà tôi bị cháy và tôi thì khóc thút thít vì chẳng còn lại gì sau đống đổ nát. Nó chắc hẳn muốn nói là: ” hãy nghe theo sự sắp đặt của tên Huy và rồi mày sẽ được hạnh phúc. ”
Tôi biết là nó đang nghĩ như thế mà. Trong thâm tâm nó luôn tìm cách đem tôi dâng hiến cho tên Huy và coi đó như một thú vui tao nhã. Bằng chứng là ngay vừa nãy thôi, khi tôi vừa bảo rằng tôi