
ngày càng rắc rối, tôi và tên Huy xích mích ngày càng nhiều… kể từ ngày Nhật Đăng xuất hiện.
Tôi muốn phủ nhận sự thật đó. Là khi Nhật Đăng xuất hiện đã làm đảo lộn cuộc sống của tôi.
…
Mất nửa ngày nằm giường tôi mới có thể đi lại và phải mất một ngày để tôi hạ sốt và cái giọng bớt khàn hơn.
.
Tên Huy không hề sang thăm tôi. Và tôi thất vọng.
.
Tôi đi học trở lại.
Tên Huy sang gọi tôi. Có cả Nhật Đăng. Nhưng anh ấy không đánh thức tôi như tên Huy.
Nhật Đăng nói qua đón tôi đi học, tôi không ý kiến, anh ấy và tên Huy chạm mặt.
Cả hai nhìn nhau rồi tên Huy bỏ đi. Tôi nhìn theo bóng lưng cô độc của cậu ta. Bình thường cậu ta không có như thế, vì có một đứa là tôi lẽo đẽo theo sau.
.
Mấy ngày sau đó cũng vẫn như vậy.
Tên Huy sang phòng đánh thức tôi dậy với một câu nói cụt lủn và lạnh lùng.
“Dậy đi, Hân!”
Sau đó Nhật Đăng sẽ đứng trước cổng đợi tôi, và tôi sẽ lại đứng nhìn bóng lưng của tên Huy.
Nhật Đăng như cố lấy sự chú ý của tôi vào anh ấy. Anh ấy kể chuyện vui cho tôi, làm những hành động đáng yêu.
Tôi luôn tự nghĩ rằng mình vui nhưng lòng thì lại nặng trịch.
Ngồi cạnh tên Huy nhưng không hề nói chuyện, cậu ta chú tâm vào cuốn sách dày cộp, vào những bài tập hại não, vào những lời giảng của giáo viên, không hề có tôi.
.
Trống vắng.
.
Giờ ăn trưa cũng là Nhật Đăng đi ăn với tôi. Khi ngồi vào bàn ăn rồi thì tôi lại tìm kiếm bóng dáng tên Huy. Cậu ta ngồi một mình, một góc, một suất, ăn trong thời gian ngắn rồi biến mất.
.
Cậu ta không như tôi, chắc không cảm thấy thiếu khi không có tôi đâu.
Trong khi tôi hay lén lút nhìn cậu ta lúc đọc sách, lúc làm bài tập, lúc ăn thì cậu ta chưa bao giờ đánh mắt sang tôi, chưa bao giờ tìm kiếm ở nơi nào đó mà tôi có mặt.
.
Có lẽ là chỉ mình tôi cảm thấy thiếu thôi.
CHƯƠNG 11: ” TÌM LẠI HẠNH PHÚC ” ?
– Hắt xì!!!
Tôi đưa tay xoa xoa cái mũi đỏ ửng của mình.
Cái Trang ngồi bên cạnh cau mày nhìn tôi không hài lòng. Ờ thì tôi cũng có muốn thành ra thế này đâu. Từ trận ốm liệt giường hôm trước tôi nghĩ nó đã khỏi nhưng nào ngờ nó lại thành cảm cúm.
– Mày bị điên à!!!
Cái Trang rống vào mặt tôi. Nó nên biết là một đứa xinh xắn đáng yêu như nó phải giữ hình tượng chút xíu, cả cửa hàng kem đang nhìn vào nó đầy tò mò.
– Tao gây tội gì khiến mày phải hét vào mặt tao như thế?
– Cúm ra đấy rồi lại còn xúc kem ăn lấy ăn để. Chết đói hả???
Mặt nó hầm hầm như thịt bằm nấu cháo.
Tôi biết mình đang bị cúm và cái mũi đã tắc, giọng nói nghe khản đặc, nhưng tôi vẫn muốn ăn kem.
Cứ cho là một cách xả stress của tôi đi.
Suốt mấy ngày nay không nói câu gì với tên Huy. Cậu ta là một kẻ thù dai và tôi là một đứa có lòng tự trọng quá cao, không ai chịu làm lành trước. Vẫn cứ như thế, chẳng ai thưa ai.
Nhật Đăng thì có vẻ rất vui vì điều này, hoặc có thể là tôi nhìn nhầm. Có nhiều khi anh ấy ở cạnh tôi, thi thoảng anh ấy lại cười tủm tỉm một mình. Nhìn bằng con mắt của người ngoài thì Nhật Đăng nghiễm nhiên trở thành người đẹp trong mộng với nụ cười mê hồn rồi, còn người trong cuộc như tôi, anh ấy cười như một thằng thiểu năng hoặc là bị mắc chứng tự kỉ lâu ngày gì đó.
Tôi hỏi tại sao cười thì anh ấy bảo rằng vui thì cười, có niềm vui nào làm con người ta phấn khích cười nhe răng đến mấy ngày à??
– Nhẹ nhàng chút đi.
Tôi than vãn.
Dẫu sao nó cũng là đứa xinh xẻo, dữ dằn thế người ta chạy hết.
– Tao không thể nhẹ nhàng với mày được. Tên Huy đâu? Giờ này cậu ta đang ở cái cống rãnh nào?
Cái Trang nói như muốn phun cả nước bọt vào mặt tôi, ôi… con hổ cái.
– Tao không biết.
Con này cũng lắm lúc dở hơi. Tên Huy đi đâu là việc của cậu ta, liên quan gì đến tôi.
– Mày không biết??? — Nó gầm lên…. — Thôi. Vậy còn Nhật Đăng?
– Chắc là ở nhà.
– Trời ơi là trời!!
Nó kêu lên như thể hôm nay là ngày tận thế, kết hợp với khuôn mặt rất biểu cảm.
– Mày với tên Huy suốt ngày dính lấy nhau. Nhật Đăng thì là bạn trai mày. Mày không biết hai người họ ở đâu, chốn nào.
– Mày nghĩ bọn họ đi đâu liền báo cáo với tao à? Tao không muốn quan tâm.
– Làm ơn đi !! Mày bảo mày không quan tâm mà cả buổi học mày liếc nhìn tên Huy. Ai tin?
Tôi sững sờ nhìn ly kem đang chảy ra thành nước.
Phải.
Cái Trang nói đúng. Tôi muốn làm lành với tên Huy nhưng vì lòng tự ái nên tôi không thể hạ mình xin lỗi cậu ta được. Tôi sẽ phát điên mất thôi.
– Tao có cách.
– Cách gì?
Nó cười ma mãnh. Mỗi khi nó cười kiểu này lại có gì chẳng hay ho.
Mà nó bắt tôi phải làm điều đó.
.
11 p.m
– Hắt xì!!!
– Hắt xì!!!
Cả buổi tối tôi cứ hắt xì liên tục. Cái mũi vừa phồng to vừa đỏ ửng như mũi chú hề. Tôi uống đủ thứ thuốc nhưng nó vẫn không khỏi.
Hai mắt lim dim, tôi vượt qua đống rác dưới sàn mà bò lồm cồm lên giường.
Cốc cốc !
Có phải chăng tôi đang nghe nhầm ? Ngay cái giờ phút này cửa ra ban công phòng tôi vang lên tiếng gõ cửa.
Trong phim kinh dị là hay có cảnh này lắm đấy. Oan hồn ở đâu đó gõ cửa, gõ không mở thì xông thẳng vào chọc tiết hay đại loại là mổ xẻ rồi ăn thịt.
Bốp! Bốp!
Cảm xúc của tôi tại thời điểm này là điên lồng lộng. Mặc kệ bên ngoài đó là ma quỷ hay thằng ch