
n nhà. Người bẹp dí như con nhái phơi khô.
– Được rồi. Ngã đẹp lắm.
Cái gì đang xảy ra vậy?
Tên Huy đứng ở cửa và khoanh tay nhìn tôi cười. Lúc này đây. Tôi chỉ muốn cầm cái dép quẳng vào mặt cậu ta cho bõ tức. Dám cười tôi, được lắm Hoàng Minh Huy ạ. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Hãy đợi đấy!!
Tôi muốn đứng dậy mà không được, muốn chửi tên Huy mấy câu nhưng cái cổ họng của tôi khô nóng, mất giọng rồi, tôi không nói được rồi… hu hu… Mẹ ơi cứu con!! Chúa thật là không biết thương cho kiếp người bé nhỏ như tôi. Biết thế hôm qua đã không xơi những mười ly kem.
Tôi cứ nằm bẹp như thế cho đến khi tên Huy bước đến và nụ cười trên môi không còn.
Không thể tin nổi!! Cậu ta bế tôi… là bế tôi lên đấy… rất dịu dàng là đằng khác. Cảm xúc thật khó tả. Phải chăng cậu ta là một anh đẹp trai nào đó… chắc tôi phụt máu mũi mất.
Bụp!!
Người tôi rơi tự do và đáp thẳng xuống giường. Mớ ảo tưởng biến mất.
Sức chịu đựng của tôi có giới hạn. Tên Huy là đồ đểu cáng, tôi muốn đấm vào mặt cậu ta. Người tôi đã ốm lả ra rồi còn hành hạ kiểu đó. Cái này không muốn tôi chết sớm thì là gì.
– Nằm yên đó.
Tên Huy ra lệnh và dùng ánh mắt cảnh cáo tôi. Sau đó còn nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho tôi một cách rất là bôi bác. Cậu ta quá là giả tạo. Vừa nãy còn độc ác ném tôi xuống giường bây giờ thì lại coi tôi đúng như con người bị bệnh. Không sao hiểu nổi.
Tên Huy bỏ ra ngoài sau đó đem vào phòng một tô cháo.
OMG!!
Cằm tôi như sắp rớt xuống đất đến nơi. Đến cái tên cục gạch như cậu ta mà cũng có ngày bưng cháo tận mồm cho tôi á?? Tôi đi kể cho cái Trang lớp trưởng chắc nó sẽ điên mất mấy ngày luôn ấy chứ.
– Nhìn gì? Nếu thích cậu cứ kể cho cả thiên hạ biết.
Được tôi nhìn sướng lắm rồi lại còn thích bày đặt.
Ước gì cho tôi cái đũa thần tôi sẽ làm biến mất khả năng đọc suy nghĩ của tôi của tên Huy. Cái cảm giác bị người ta biết mình đang nghĩ gì giống như kiểu đi tắm bị nhìn trộm ý. Tôi so sánh rất nghiêm túc đấy nhé!
Tên Huy bước đến cạnh tôi. Chậc… đừng có bày trò lãng mạn với tôi như trong phim kiểu nam chính đỡ nữ chính dậy hỏi “Ổn không?” nữ chính thẹn thùng trả lời “Không sao”, nam chính lại tiếp tục “Ăn đi rồi uống thuốc…” và từ tốn đút từng thìa cháo cho nữ chính. Trái tim nữ chính rung rinh đến xiêu vẹo…
Cộp!!
Tên Huy đặt mạnh tô cháo lên chiếc tủ đầu giường ngay cạnh tôi. Cậu ta cười đểu.
– Ăn đê!!! Đừng có mơ đến chuyện tớ đút cho cậu ăn.
Tô đờ đẫn nhìn cái tô cháo ở bên cạnh đang bốc khói nghi ngút và thơm nức mũi. Tôi muốn cầm tô cháo lên và hất thẳng vào mặt tên Huy cho chừa cái tội làm người ta cụt hứng.
Tôi gườm gườm nhìn tô cháo. Mời ngọt tí may ra tôi còn ăn chứ kiểu uy hiếp này thì đừng có mơ. Như biết được tôi nghĩ gì, tên Huy cúi sát vào cạnh tôi và nói bằng cái giọng không thể đểu hơn.
– Cậu mà không ăn mai mẹ cậu về là chỉ có chết. Sẽ ra sao nếu đống poster đó biến mất nhỉ ???!!
Trời đất ơi!! Mẹ tôi sao có thể về vào lúc này??
Tôi vội vàng cầm lấy tô cháo ăn lấy ăn để như cái máy đã được lập trình sẵn. Công nhận là cũng… khá ngon. Trình độ nấu ăn của tên Huy cũng được đấy. Nhưng biết đâu cậu ta ra chợ mua nhỉ.
– Cậu lẽ ra phải cảm động rớt nước mắt vì được ăn cháo do ta tớ nấu… Haizzz…
Tôi dừng việc ăn ngay lập tức. Cảm động? Đừng có mơ. Tôi ốm liệt giường xong rồi để cậu ta đến chọc tức làm thú vui. Nếu bảo tôi không ghét cậu ta cũng không được.
Tên Huy thấy tôi dừng ăn thì mặt trở nên nghiêm túc, như kiểu đang muốn nói “Nếu không ăn ta sẽ bóp miệng ngươi ra và nhét vào…”
Tôi nuốt nước bọt ừng ực, mặt tím tái. Thực ra thì tôi cũng sợ chết lắm. Tên Huy cứ gầm gừ tiến đến như con chó sói.
Cậu ta nhếch mép, ghé sát vào tai tôi. Hơi thở ấm ấm phả vào mặt vào vành tai tôi.
– Tớ giống chó sói lắm à?
Tôi bất giác gật đầu.
Cốc!!
Tên Huy cốc vào đầu tôi một cái rõ mạnh.
Nghe nói ở bên Mĩ người ta giáo dục con người phải biết tôn trọng mọi người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em lắm mà. Tên Huy sống ở bên đó hơn những mười năm thì ít ra cũng phải lưu lại chút xíu chứ. Hay là não phẳng quá trôi đi hết rồi, để bây giờ hình thành một tên không biết thương hoa tiếc ngọc như cậu ta.
– Uống thuốc!!
Tôi ngậm ngùi cầm vài viên thuốc cho vào miệng. Thật kinh khủng.
.
Và cuối cùng tôi cũng lấy được giọng nói của mình. Mỗi tội là cái giọng nó cứ ồm ồm khàn khàn như vịt đực.
Tên Huy cười như điên dại vì giọng của tôi. Cậu ta nên biết rằng tôi đang cảm thấy tổn thương ghê gớm. Thế mà cậu ta cười thẳng vào mặt tôi không chút thương xót.
– Hihihaha…!! Cậu cứ nói tiếp đi. Tớ sẽ không cười nữa đâu. Haha…
Biết làm sao đây. Tôi muốn vả vỡ mồm tên Huy. Chỉ vì mười ly kem… Tôi phải nằm trên giường mà lòng đau quằn quại nhìn tên Huy như thằng dại.
– Không được cười!!!!
– Ừ. Rồi rồi.
Tên Huy thôi không cười nữa và hắn bắt đầu vào chủ đề chính.
– Nói thật. Hôm qua cậu ăn bao nhiêu kem?
Ặc!
Tôi khai ra hết mai mốt mẹ về thì tôi bị đem lên thớt mất. Nghĩ đến gương mặt tràn đầy nhiệt huyết của mẹ tôi lúc biết sự thật đã làm tôi lạnh cả sống lưng rồi. Đảm bảo rằng tôi sẽ thân tàn ma dại.
– Không có.