Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325885

Bình chọn: 7.00/10/588 lượt.

đến tơi tả mới thôi.

.

Suốt dọc đường đi tôi chỉ dám đi sau lưng tên Huy.

Tôi vừa đi vừa ôm cái bụng đau quằn quại. Người tôi lạnh run nhưng trán lại ướt đẫm mồ hôi. Chưa bao giờ tôi thấy mình chịu đau giỏi như lúc này. Chỉ vì lòng tự trọng cao ngút trời của tôi. Tôi không muốn cho tên Huy biết rằng tôi đang đau bụng vì hôm nay ăn quá nhiều thứ linh tinh để rồi bị cậu ta hết cằn nhằn đến mắng xa xả vào mặt. Một tên như cậu ta thì có quyền gì mà mắng tôi như bố tôi. Thêm nữa là tôi sợ sẽ không kiềm chế nổi cảm xúc như vừa nãy mà khóc rống lên. Cực kì không muốn. Quá xấu hổ.

Tên Huy chợt quay lại, tôi vội gào lên.

– Đừng quay lại đây. Cậu cứ đi… Tớ đi sau cậu.

Tên Huy nhún vai tiếp tục đi.

Tôi đi sau lưng cậu ta và cố giữ một khoảng cách an toàn để cậu ta không thể nghe thấy nhịp thở khó khăn của tôi.

.

Cậu ta ở ngay trước mắt tôi.

.

Có phải chúa trời chưa kịp chế tạo xong một con người hoàn hảo thì đã để nó xuất hiện trên đời… ?

.

Chúa trời mỉm cười lắc đầu.

.

Vậy tại sao ngài lại để cậu ta có một dáng người đẹp nhưng khuôn mặt nhìn đã không ưa như thế?

.

Chúa trời không trả lời… Ngài ấy đã bỏ đi rồi.

.

– Cậu có biết là tìm cậu khó khăn lắm không?

Tên Huy hỏi. Lưng vẫn quay về với tôi, hai tay cậu ta xỏ vài túi quần và đi với tốc độ vừa phải như sợ tôi không theo kịp. Quan trọng là cậu ta tôn trọng yêu cầu của tôi là sẽ không quay lại nhìn tôi.

Mồ hôi chảy ròng ròng. Răng cắn chặt môi.

Cả người tôi ê ẩm như muốn khụy xuống ngay lập tức.

– Nhưng cậu… đã tìm thấy tớ rồi đấy thôi…

– Tớ luôn tìm thấy cậu.

-…

Bụng tôi lại quặn lên một cơn đau nữa.

Đầu tôi bắt đầu choáng váng. Bước chân nặng trịch như đang đeo cả tảng đá vào đó.

Tên Huy vẫn bước đi.

Bước đi của tôi càng chậm. Khoảng cách càng xa. Tôi còn nghe loáng thoáng giọng tên Huy ở bên tai… mà nó lại như là ảo giác, nghĩa là có thể là tôi nghe nhầm.

Những âm thanh ù ù đập vào tai. Tôi không thể phân biệt được đâu là giọng tên Huy và đâu là những tạp âm ở xung quanh.

– Dù cậu có đi đâu, ngay cả khi cậu biến mất tớ vẫn tìm cậu.

– Dù tớ có đi đâu…

Giọng tôi lí nhí trong cổ họng, gần như là thều thào. Đầu tôi đau như mới vừa đập một cú trời giáng vào tảng đá.

Mí mắt tôi nặng quá, cả đôi chân này nữa. Tôi không muốn…

– Vậy nên cậu không phải sợ. Cứ đứng ở đó, tớ sẽ đến.

– Thật chứ…?

Đầu óc tôi đã chẳng còn biết gì, chẳng biết tôi đang nghe thấy gì, nó như là ảo giác. Tôi mệt… đau đầu, đau bụng, đau chân và lạnh… Tôi không thể bước nổi nữa. Bóng lưng tên Huy dần nhòe đi trong đôi mắt tôi.

.

– Cảm giác không tìm thấy cậu làm tớ muốn phát điên…

.

Một màu đen đổ ập xuống trong mắt tôi.

Mọi thứ biến mất…

CHƯƠNG 10: ỐM – XÍCH MÍCH – KHÔNG QUAN TÂM

“Cậu có biết là tìm cậu khó khăn lắm không?”

“Nhưng cậu… đã tìm thấy tớ rồi đấy thôi…”

“Tớ luôn tìm thấy cậu.”

“Dù cậu có đi đâu, ngay cả khi cậu biến mất tớ vẫn tìm cậu.”

“Dù cho tớ có đi đâu…”

“Vậy nên cậu không phải sợ. Cứ đứng ở đó, tớ sẽ đến.”

“Thật chứ…?”

“Cảm giác không tìm thấy cậu làm tớ muốn phát điên…”

.

Tôi mở mắt.

Rốt cuộc thì tôi cũng chẳng biết đó là mơ hay là thực. Nó thật đến nỗi tôi nghe rõ được chất giọng trầm trầm của tên Huy. Khó chịu thật đấy.

.

Ngày không nắng.

.

Tôi nheo mắt vì cái đầu nặng trịch và đau nhức. Cả người nóng ran, cổ họng khô rát. Trên người tôi vẫn còn nguyên bộ đồ của ngày hôm qua.

Đúng rồi, hôm qua tôi ngất. Chắc tên Huy đã đưa tôi về. Bằng cách nào nhỉ?

Bế?

Ôi trời!! Tôi nên loại bỏ khả năng này ngay lập tức. Chỉ số lãng mạn của cậu ta bằng âm thì không thể nào có chuyện đó. Làm gì cậu ta tốt đến mức bế tôi trên tay cả đoạn đường dài.

Cõng?

Cái này cũng không đúng. Có khi chưa cõng được vài mét tên Huy đã quăng tôi vào cái thùng rác hay cống rãnh nào cũng nên.

Thôi chắc là thế rồi, cậu ta vác tôi về. Người cậu ta to con cao lều nghều thế cơ mà. Xem xét lại thì tên Huy cũng không vô tình đến mức bỏ tôi lại nằm quằn quại trên đất với bộ tóc rũ rượi như kiểu Lão Hạc ăn bả chó tự tử. Rồi sao nữa? Tôi sẽ được lên trang nhất của mấy tờ báo lá cải và tạp chí với cái tiêu đề to đùng “Nhói lòng nữ sinh ăn bả chó để tự kết liễu đời mình” kèm hình ảnh minh họa. Tên của tôi sẽ lên top tìm kiếm nhiều nhất trên Google và các mạng xã hội. Đây gọi là đi theo nguyên tắc của xã hội loài người: chết rồi mới nổi tiếng.

Nhưng tôi mới mười bảy. Chưa được chết. Tương lai tươi sáng của tôi còn ở phía trước. Mẹ hay bảo là học mới có tương lai, có tương lai tức là nhiều tiền, đến cuối cùng thì học là vì tiền.

Ôi thôi chết!! Hôm nay là thứ hai. Tên Huy chết bầm! Tự dưng hôm nay không qua gọi tôi đi học. Cậu ta muốn chơi tôi, để cho tôi đi học muộn rồi cậu ta sẽ cười hả hê nhìn tôi với khuôn mặt ê chề bị phạt.

Tôi vội vứt chăn sang một bên và đứng dậy.

Đôi chân không cho phép, cả người mềm nhũn ra như sợi bún thiu. Tôi vừa kịp đứng dậy thì cả thân thể đã lảo đảo và tiếp đất đầy ngoạn mục. Mong rằng ai đó có thể quay clip tôi ngã để cho vào lịch sử “Người có cú ngã đẹp mắt nhất thế giới”.

Tình trạng của tôi hiện giờ là mặt úp xuống sà


Insane