
à ma phát ra thứ ánh sáng mờ ảo. Anh lọ mọ đi theo con đường phát sáng dưới chân, khuôn mặt mếu máo, mắt không ngừng đảo qua đảo lại tìm kiếm Ngọc Hân như trẻ lạc tìm mẹ.
Mọi người nép vào nhau cùng đi trên con đường đang phát sáng, người nơm nớp lo sợ, người phấn khích.
Mặt Nhật Đăng đã tái đi phần nào.
Phụp!
Không gian lại đen kịt. Gió lạnh thổi vào người, những người đang thám hiểm ngôi nhà ma thét lên. Anh vừa lo sợ lại vừa lo không biết Ngọc Hân đang ở đâu. Cô bé xấc xược, dám bỏ anh lại một mình. Anh muốn khóc quá nhưng không khóc nổi.
Ánh sáng màu u ám lại được bật lên. Nhật Đăng có thể thấy rõ những con ma nữ đang treo cổ trên trần nhà với khuôn mặt máu me, cái lưỡi dài thòng lòng như lưỡi thằn lằn, đôi mắt trợn trắng nhìn anh. Còn cả những bộ xương và cái bóng đen đang di chuyển nữa.
Anh nuốt nước bọt. Tay chân vô thức run lên. Đôi mắt vẫn không ngừng tìm kiếm Ngọc Hân. Anh thận trọng đi từng bước, người run run. Con người sao có thể phát minh ra trò đùa ghê rợn đến thế.
Trong cái thứ ánh sáng mờ ảo anh thấy bóng dáng Ngọc Hân. Cô bé đang dừng lại trước vài con ma đang làm mặt xấu để dọa người. Cô bé không những không sợ mà còn ôm bụng cười nghặt nghẽo, bàn tay thích thú sờ lên người bọn ma giả.
Nhật Đăng như chết đuối với được cọc. Lấy đà lao đến chỗ cô bé…
AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!
Chuỗi tiếng hét đập vào tai. Sau đó là cả đàn người chạy ào ào qua Nhật Đăng. Anh bị xô ngã, mặt đẹp úp xuống đất. May là họ không dẫm qua. Nếu cái mặt đẹp của anh có mệnh hệ gì thì cả khu trung tâm giải trí này sẽ bị san phẳng.
Nhật Đăng đau đớn ôm mặt. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi người hét lên rồi chạy như gặp ma… Gặp ma…
Thôi chết…
Nhật Đăng ngồi trên đất, từ từ quay đầu ra sau, bàn tay đã lạnh toát.
Sau làn ánh sáng không rõ ràng một bóng trắng xuất hiện, đang đi đến gần anh.
Ba mét… Hai mét…
Môi anh run lên. Lí trí bị đánh mất. Nhật Đăng không biết làm gì, cứ ngồi mở to mắt nhìn con ma nữ đang chầm chậm bước đến.
Cuối cùng thì con ma cũng đã đến. Anh thấy rõ đôi mắt đang chảy máu đỏ chót và cả mái tóc bù xù rũ rượi che cả nửa khuôn mặt.
Con ma nữ nở nụ cười nửa miệng rồi nhanh chóng bắt lấy chân của anh.
AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!
Nhật Đăng vì sợ quá mà đạp cho con ma nữ đó một cú. Cô ma giả liền ngã gục xuống, vừa ôm bụng vừa chửi rủa.
.
Nhật Đăng chạy như điên. Đến lúc này thì anh đã quên mất việc phải tìm Ngọc Hân. Vừa nãy thôi anh đã suýt ngất vì sợ rồi.
Những con ma giả cố ý ra cản đường đều bị anh gạt phăng ra ngoài. Đúng là sức mạnh của bản năng sinh tồn.
Vẫn là đang ở giữa nhà ma. Cần một nửa đoạn đường nữa anh mới có thể ra ngoài.
Ngọc Hân ở kia… cô bé kia rồi…
Nhật Đăng sung sướng lao đến chỗ Ngọc Hân.
Đến rồi…
Bốp!
Anh vỗ mạnh lên vai cô bé, thở hổn hển. Ngọc Hân không giật mình mà lại cau mà khó chịu vì bị làm phiền.
– Hân này…
– Tránh ra!
Hân quát thẳng vào mặt Nhật Đăng. Anh ngẩn người. Không ngờ cũng có ngày anh bị cô bé đó quát. Nhưng cô bé đang xem cái gì chăm chú thế nhỉ…
Nhật Đăng tò mò nhìn theo đôi tay đang bận rộn của Ngọc Hân. Đôi mắt hẹp dài của anh căng ra. Cô bé đang sờ soạng người con ma giả rồi cười khoái trá. Có lẽ cần phải đưa cô bé đi khám.
– Đi thôi. Về nào.
Nhật Đăng kéo cánh tay cô bé đi.
– Không. Cho em chơi chút nữa.
Đứng giữa nhà ma sờ soạng ma giả là chơi hả?? Nhật Đăng muốn mắng cho cô bé một trận nên thân quá. Từ xưa đã có câu: chúng ta càng nhân nhượng thì chúng càng lớn lấn tới.
Phải. Anh phải dạy dỗ lại cô bạn gái quái dị này.
Nhưng chưa kịp giáo huấn thì con ma nữ vừa nãy hù anh đang đứng lù lù ở cạnh Ngọc Hân. Anh run rẩy núp sau cô bé.
Eo ôi!
Cô ta đang nhìn anh bằng con mắt thù hận. Kính áp tròng màu đỏ sáng quắc giữa ánh sáng mập mờ. Khuôn mặt trắng bệch với vài vết máu loang lổ và cả mái tóc rối bù xù đó nữa.
Cô ta nhìn anh, rồi cười, phô ra cả hàm răng dài nhọn hoắt. Cả người anh lạnh buốt nhưng lại ướt đẫm mồ hôi. Sắc mặt đã trắng ngang bằng con ma nữ giả.
– Hân. Đ…đi..thôi.. về…
Anh lắp bắp kéo Hân đi. Cô bé vẫn cứng đầu không chịu đi, chưa nhận ra có một con ma đang đứng ở cạnh mình.
– Anh vội cái gì? Chơi tiếp đi.
Cô bé gỡ tay anh ra. Anh sợ đến phát điên.
Con ma nữ đó làm đủ trò dọa anh và anh sợ thật. Người run cầm cập tiếc nỗi không thể xả ra cả trận “đại hồng thủy”.
Ngọc Hân đưa mắt sang bên cạnh. Tuyệt nhiên không cảm thấy sợ.
– Điên à? Làm trò cho ai xem?
Ngọc Hân chửi thẳng vào mặt con ma nữ đang lè lưỡi trợn mắt.
Ma nữ nghe xong lập tức dừng hành động lại. Mặt hung tợn vênh lên với cô bé và chỉ ra đằng sau.
– Người kia.
Ngọc Hân qua ra sau thấy Nhật Đăng đang hoảng sợ núp sau lưng mình. Cô bé nhìn chằm chằm vào con ma nữ trước mặt.
– Nhìn cô quen lắm.
– Quen thế nào?
– À… Cô là chị gái xinh đẹp hồi trưa bị tôi làm bẽ mặt đúng không?
Cô bé khoanh tay trước ngực cười đắc chí.
Ma nữ không biết nói gì vì đã bị phát hiện.
– Sao cô không nói gì? Còn dám hù bạn trai tôi nữa hả?
– Đây là nhiệm vụ của tôi, tôi làm, tôi được tiền.
– Ra vậy. Chị có nhận thấy rằng chị không cần hóa trang