pacman, rainbows, and roller s
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325764

Bình chọn: 7.00/10/576 lượt.

úng mục tiêu.

– Anh có dậy không thì bảo???????

Mọi người lại nhìn và cười khúc khích.

Tôi đành ngậm cục tức bỏ tay ra khỏi cổ áo Nhật Đăng đang không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

.

Tôi muốn bỏ lại Nhật Đăng rồi về trước quá… nhưng tôi không thể nhẫn tâm như vậy được. Bỗng dưng tôi thấy nhớ tên Huy ghê gớm… nhớ cái giọng cụ non của cậu ta… nhớ lúc cậu ta mím môi… nhớ cả khi cậu ta trách móc tôi… và cười đắc chí khi làm tôi cáu.

Ôi!!! Chắc là tôi điên vì đói và nhớ nhà mất rồi…Hic.

.

7 pm

.

Bụng tôi đói meo và đó đang phản động gây ra những tiếng ọt ọt làm tôi muốn đỏ mặt. Trời tối và sương mù đã ôm trọn cả thành phố.

Tôi run rẩy ngồi co ro trên ghế đá. Lỗi là tại tôi không nghe lời tên Huy. Hồi sáng trước khi đi cậu ta đã nhắc tôi phải đem áo khoác nhưng tôi lại bỏ ngoài tai. Giờ hối hận cũng chẳng được gì.

Làm ơn đi mà Nhật Đăng… Dậy đi mà…!!!

Tôi như muốn khóc đến nơi. Cảm thấy tủi thân vô cùng. Nhật Đăng vẫn nằm im lìm như xác chết. Phải đợi đến bao giờ anh ấy mới tỉnh.

Tôi ôm cái bụng đói nhìn những người đi lại trước mắt. Họ cười nói vui vẻ và cầm trên tay những đồ ăn làm tôi thèm dỏ dãi. Tôi muốn cướp… đồ ăn.

.

8 pm

.

Tôi cầm chiếc điện thoại cố gắng khởi động nhưng nó vẫn đen sì. Người tôi đã run lên vì lạnh. Hai hàm răng gõ lách cách vào nhau. Chưa bao giờ tôi cảm thấy lạc lõng như lúc này.

Tôi muốn có mẹ và có bố ở bên. Tôi muốn nghe cái giọng cằn nhằn của tên Huy về mọi thứ tôi làm. Nếu là bình thường thì giờ này tôi đang cãi nhau chí chóe với tên Huy rồi…

Còn bây giờ tôi đang ngồi bơ vơ ở một góc của trung tâm giải trí.

.

8:30 pm

.

Trời lạnh và tối.

Họ mặc những chiếc áo ấm và nhìn tôi như dị nhân – một đứa đối đầu với cái lạnh cuối đông.

Tôi chạm vào bàn tay của Nhật Đăng. Nó lạnh buốt và đông cứng lại. Tay tôi vì lạnh mà đã mất cảm giác. Bụng nổi từng cơn quặn đau vì đói.

Tôi gần như sắp phát khóc đến nơi…

…Thì tên Huy xuất hiện.

Cậu ta đang chạy và đôi mắt nhìn khắp phía. Tôi biết mà, cậu ta sẽ tìm tôi.

Lòng tôi chợt ấm lên…

Tên Huy nhìn về phía tôi và chạy nhanh đến.

Cậu ta đứng trước mặt tôi và ngắm kĩ khuôn mặt méo xệch, phờ phạc của tôi.

– Làm thế nào… cậu biết tớ ở đây?

Tôi ngập ngừng hỏi.

Tên Huy vẫn nhìn tôi như thế và không trả lời. Cậu ta thở hổn hển. Vài giọt mồ hôi lăn dài xuống má.

Tìm tôi khó khăn lắm… nhưng cậu ta vẫn tìm. Tôi không nói cho cậu ta biết tôi đi đâu… Cả ngày tôi không gọi một cuộc điện thoại hay đơn giản chỉ là một cái tin nhắn cho cậu ta… nhưng cậu ta vẫn tìm thấy tôi.

– Vui không? — tên Huy hỏi bằng giọng điệu mỉa mai.

Tôi mím môi cúi gằm mặt, lén lút nhìn biểu cảm trên mặt tên Huy. Có thể cậu ta đang tức giận.

– Sao không trả lời?

– Tớ…

– Vì vui quá nên cậu không muốn về đúng không? Nếu không muốn về thì cũng phải gọi điện báo tớ với chứ. Hay là cậu muốn nhìn thấy tớ thất thểu đi tìm cậu về?

Cậu ta lớn tiếng mắng tôi, mặc cho những ánh nhìn hiếu kì đang săm soi chúng tôi. Phải… Là tôi sai. Nhưng đâu phải vì thế mà cậu ta có quyền to tiếng với tôi.

– Không có…

– Không có? Cho tớ hỏi tại sao cậu không về? Hay là cậu quên cả đường về nhà rồi?

Tên Huy vẫn tiếp tục trì triết tôi. Những câu nói của cậu ta làm tôi không thể chịu nổi…

Vô cùng khó thở.

– Cậu thôi đi! Được rồi. Là tớ sai.

Tôi khóc.

Không hiểu sao nước mắt cứ lăn đều đều xuống má. Tôi chưa từng khóc trước mặt tên Huy, mà từ trước đến nay tôi chẳng bao giờ khóc.

Lúc này thì tôi đang khóc trước mặt cậu ta, vì một chuyện không đáng, vì bị cậu ta mắng.

Tôi điên rồi!! Ngay cả nước mắt mình tôi cũng không giữ lại được.

Tôi vội vàng cúi gằm mặt xuống và quệt nhanh dòng nước mắt.

Tên Huy không nói gì nữa. Mặt cậu ta trầm xuống, đôi mắt đau đáu nhìn tôi.

– Nhật Đăng đâu?

Tên Huy nhẹ nhàng hỏi.

Tôi chỉ vào con người đang nằm dài trên ghế đá.

Tên Huy đần mặt ra nhìn, trông cậu ta càng ngố và mặt càng… ngu hơn.

Cũng đúng thôi. Người luôn được mệnh danh là Hoàng tử bỗng dưng biến thành một tên lôi thôi lếch thếch thì quá là khiến người khác phải bất ngờ.

Nhật Đăng nằm vật vờ trên ghế, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, gương mặt xanh xao phờ phạc, người lạnh như tảng đá.

Bọn fan của anh ấy thấy hình ảnh này chắc quay sang anti anh ấy luôn. Mất hình tượng quá đi.

Tên Huy đắm đuối ngắm Nhật Đăng rồi bụm miệng cười. Tên điên. Vừa làm tôi khóc nên vui vẻ lắm đây mà.

Cậu ta lôi điện thoại ra và nói nhanh.

– Trung tâm Rainbow, ghế số 26, thiếu gia của các ông đang sống dở chết dở ở đây.

Chưa đầy năm phút sau.

Một chiếc xe hơi rất ư là xịn đỗ ngay trước chỗ tôi đang đứng. Hai tên to con vội vàng chạy ra rồi bê Nhật Đăng lên xe.

Gói gọn chưa đầy một phút. Họ đúng thật là siêu nhân.

Một chiếc áo được đặt lên người tôi. Không phải áo tên Huy mà là áo khoác của tôi. Quái lạ… Tôi đâu có mang. Vậy là tên Huy mang đến rồi.

– Về!

Tên Huy ra lệnh rồi bước nhanh về phía trước. Tôi vội vàng đuổi theo sau.

Cơn đau bụng ập tới, bụng tôi quặn đau.

Không được rồi… Sao lại đau thế này??

Tôi không được nói cho tên Huy biết. Nhất quyết không được. Cậu ta sẽ mắng tôi