Old school Swatch Watches
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326620

Bình chọn: 7.00/10/662 lượt.

như bắt hai đứa tôi dắt díu nhau đi chơi.

Cả nhà trở nên hào hứng.

– Vợ yêu, em định làm gì?

– Hai ngày nữa, vì Hân bị đau nên phải để con bé dưỡng thương đã…

Tôi cười méo mó.

– Không cần đâu chị, em với Huy vẫn bình thường mà.

– Bình thường thật không?

– Không.

Sặc. Tôi muốn đấm vỡ mặt tên Huy. Tiêu đời rồi.

Vừa nãy tôi còn hào hứng tưởng đâu sẽ được xem tên Huy bị cả nhà xử tội. Ngờ đâu… tôi lại đưa hai đứa đến trước cửa âm phủ. Họa từ cái mồm mà ra.

.

Ngày hôm sau.

.

Bạn biết đấy, cảm giác không thể đi vững trên đôi chân của mình thật là tồi tệ.

Tôi có thể đi lại nhưng nói chung là chưa thể trông giống người bình thường được. Tên Huy đi bên cạnh cứ thỉnh thoảng lại trêu tức tôi. Tâm trạng của cậu ta khá tốt, hình như là vì chuyện tối qua, cậu tra đã “trả thù” tôi thành công. Tôi vẫn còn hậm hực cái vụ đó lắm đấy. Ngày mai tăm tối mịt mờ sắp đến rồi.

– Trông cậu khó khăn quá. — tên Huy tặc lưỡi — Có cần tớ đây giúp không?

Tôi hừ lạnh.

Tôi là tôi cóc cần luôn nhé. Tên Huy “giúp” kiểu gì? Vác tôi lên vai như vác một bao xi măng? Bế tôi như trong phim hay cõng? Nghĩ thôi cũng thấy không ổn rồi. Tốt nhất là tôi nên tự đi trên đôi chân của chính mình thì hơn.

Tôi và tên Huy đến cổng trường thì chạm mặt mặt Nhật Đăng ngay đó. Thấy dáng đi không-giống-người của tôi, anh ấy lo lắng hỏi.

– Em bị sao thế này?

– Không sao, em sơ ý chút nên bị thương thôi mà.

Anh ấy mà biết chuyện này do cô vợ có “nội tâm sâu sắc” Nhất Chi Mai của anh ấy gây ra thì sao nhỉ?? À mà thôi… Tôi không có ý định trả thù cô ta bằng cách đó đâu.

– Có thật là không sao? — Nhật Đăng nghi ngờ.

– Thật!

Đôi mày của anh ấy vẫn cau lại. Chưa tin hả? Khả năng diễn xuất của tôi tốt lắn mà.

Chưa hiểu gì thì người tôi đã nhẹ tênh.

OMG!!!

Tôi đang êm đềm nằm trên tay Nhật Đăng và một loạt những con mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi là một đứa quái thai.

– Thả… thả em xuống…

– Yên nào.

Nhật Đăng bắt đầu bước đi. Mọi người đang dị nghị kìa. Ước gì cho tôi cái hố để tôi chui xuống.

Tên Huy đâu rồi? Sao có thể để tôi bị “bắt cóc” một cách trắng trợn như thế chứ. Cái đồ thấy chết mà không cứu.

.

Câu chuyện cứ thế tiếp diễn. Nhật Đăng bế tôi lên lớp và người ta thì cứ nhìn. Nhìn xong rồi bắt đầu quay vào với nhau rồi bàn tán “con abc” với “thằng xyz” thế này thế kia. Xin lỗi chứ trình độ móc máy của mấy người đó phải gọi tôi bằng CỤ. Đơn giản mà nói thì tôi nằm trong đội ngũ “Rất ít khi móc máy chuyện nhà người ta, nhưng một khi đã thích móc máy là sẽ bới từng sợi lông kẽ tóc của người ta ra mà soi mói”.

Ờ… tôi cũng phải dạng vừa đâu nhỉ?

– NHẬT ĐĂNG!!!

Giọng nói thánh thót ở đâu đó vang vọng khắp cả hành lang. Từ đằng sau, cô vợ “nội tâm sâu sắc” của Nhật Đăng chạy ầm ầm lên chắn trước mặt anh ấy.

Cô ta chống nạnh. Quắc mắt nhìn hai người chúng tôi. Trông cô ta chẳng khác gì bà bán thịt lợn ngoài chợ.

– ANH ĐỊNH CHO NGƯỜI TA BIẾT ANH CÓ MỐI TÌNH ĐẸP THẾ NÀO LẮM HẢ??? HAY LÀ ANH ĐANG ĐÓNG PHIM CHO THIÊN HẠ XEM??? MUỐN CHỌC TỨC EM ĐÚNG KHÔNG???

Dám đảm bảo cô ta là loại hổ cái điển hình. Mắng người ta tan nát thế này làm người ta sợ phát khiếp lên được.

Chưa dừng lại ở Nhật Đăng, Nhất Chi Mai hằm hằm nhìn tôi.

– Cả cậu nữa. Sung sướng đủ chưa??? Đủ rồi thì xuống giùm.

Mặt Nhật Đăng đen kịt. Anh ấy đang giận lắm đấy.

– Cho em xuống.

Nhật Đăng thả tôi xuống, tôi đứng đối diện Nhất Chi Mai mở màn tiết mục đấu võ mồm.

– Cậu muốn làm trò cho người ta xem à?? Nhỏ tiếng một chút đâu có mất mát gì.

– Kệ tớ. — Cô ta cười khẩy — Kẻ phá đám.

– Cái gì?

– Nghe không rõ hả?? Tớ bảo cậu là KẺ PHÁ ĐÁM đó. Đừng có làm nũng Nhật Đăng nữa.

Kẻ phá đám… Có lẽ cô ta nói đúng rồi. Nhưng còn cái vế sau…

– Cậu có cớ gì mà nói tớ làm nũng Nhật Đăng? Nói cho cậu biết là nếu hôm qua cậu không lấy đi đôi giày của tớ thì tớ cũng chẳng bị thương để bây giờ Nhật Đăng phải bế tớ lên lớp.

– Đáng. Đời.

Cô ta nhấn mạnh từng chữ và lại kênh kiệu nói tiếp.

– Thích bế bồng thì đi về tìm Minh Huy yêu quý của cậu mà làm nũng ấy. Đừng tìm Nhật Đăng, anh ấy là của tớ.

Nhất Chi Mai ôm lấy cánh tay anh ấy như đánh dấu chủ quyền.

– Thôi đi — Nhật Đăng quát lên vào kéo tay cô ta đi — Đi theo anh.

Còn lại mình tôi ôm cục tức.

Sao trên đời này còn tồn tại loại người TRƠ TRẼ và THÔ THIỂN như cô ta chứ. Đã không biết lỗi thì thôi lại còn quay sang cười mỉa tôi rồi ban tặng cho tôi hai từ “đáng đời”.

Cô ta còn đặc biệt ưu ái đặt biệt danh “kẻ phá đám” cho tôi nữa cơ đấy…

Ôi… TỨC LỘN CẢ RUỘT GAN!!

.

Tôi, lại những bước chân không-giống-người, gọi chung là phi thường bước về lớp.

Mới đặt mông xuống ghế thì cái Trang liền lao tới. Nó cười cười.

– Mày bị thọt rồi hả?

Cốc !

Tôi gõ một cái lên trán nó, cái này tôi học tên Huy. Con này quá láo… nó làm như thể việc tôi bị thương là một điều hiển nhiên và nó thì hào hứng hỏi một câu “mày bị thọt rồi hả?”

Cái Trang xoa xoa cái trán, nó thét lên.

– Mày ác lắm Hân ạ!!!

– Hay để tao gõ thêm vài phát nữa nhé?

Nó vội ôm đầu.

– Đủ rồi. Nhưng sao mày lại bị thương?

Tôi kể từ đầu đến cuối câu chuyệ