
gì? Dù sao cậu với anh ta cũng chia tay, không sớm thì muộn.
Cậu ta có thể ngồi yên ở đấy và cũng chẳng ai bảo cậu ta là rô bốt cả. Rảnh một cái là lại lấy ‘chuyện tình’ của tôi ra phê phán.
– Cậu thích thế lắm hả?
– Cậu không thích thì cứ chạy qua đó rồi nói với Nhật Đăng sự thật là cậu thích anh ta.
Tôi liền phản bác.
– Đấy không phải sự thật.
– Vậy thì ngồi ngoan ngoãn và tập trung ăn đi, cậu lo cũng không giải quyết được gì.
Tôi đàng ngậm ngùi cúi xuống ăn cơm. Có lẽ tên Huy nói đúng, cứ để cái Trang lo, tôi có chạy qua đó cũng chẳng giải quyết được gì.
.
Cả buổi chiều sau đó không thấy Nhất Chi Mai, cái Trang cũng biến mất không một dấu vết. Gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời, rốt cuộc nó đã nói gì với Nhật Đăng nhỉ??!
Tôi mệt mỏi nằm dài ra bàn.
Bỗng tiếng ầm ầm từ đâu tới. Nhất Chi Mai, cô ta đang đứng trước mặt tôi với đôi chân trần.
Nhìn cô ta giống hệt cái bộ dạng chạy cướp. Mà không biết tên cướp nào cao siêu đến độ chỉ cướp mỗi đôi giày của cô ta, đã bõ công cướp thì sao không cướp cả người cô ta đi luôn.
– Này! Cho tớ mượn đôi giày…
Tôi chưa kịp hiểu gì.
Cô ta liền cúi xuống và lấy đi đôi giày búp bê dưới chân tôi một cách trắng trợn. Sự việc diễn ra chưa đầy một phút. Tôi không kịp phản ứng.
Nhất Chi Mai đã cầm đôi dày của tôi mà chạy đi.
Đến cửa lớp cô ta ngoái đầu lại lè lưỡi trêu tôi.
– Hôm nay cậu chịu khó đi chân đất về nhà nhé!
Rồi cô ta biến mất.
Đôi bàn chân tôi giờ đây trống không đặt trên sàn nhà lạnh lẽo, lạnh đến cả ruột gan. Sao hôm nay tôi không đi giày buộc dây thay vì giày búp bê chứ? Hiu…hiu…Lũ bạn trong lớp cười rống lên như một đàn bò. Tên Huy ngồi bên cạnh bật cười, cái kính lắc lư trên mặt cậu ta. Tôi muốn đập nát nó và đập nát cả chủ nhân của nó.
.
Trời về chiều. Ánh hoàng hôn đỏ rực đọng trên những đám mây bất động. Cả một vùng được nhuộm sắc tím đỏ.
Đôi bàn chân đi trên hành lang lạnh lẽo.
Tôi, đã cố về muộn nhất có thể nhưng đúng là trời không thương tôi, học sinh nhiều lớp bây giờ mới được về và họ đang nhìn tôi bằng con mắt hiếu kì. Bạn hãy tưởng tượng đi, một nữ sinh mặc đồng phục của trường là váy, áo sơ mi cùng với vest, nhưng bên dưới là đôi chân trần dẫm đạp lên nền nhà. Đấy là hiện tượng lạ đối với bọn học sinh lớp 10 và tôi đã rất thành công trong việc thu hút sự chú ý của bọn chúng.
Tôi sẽ trả thù Nhất Chi Mai, cô ta dám chơi tôi.
.
Đường ra khỏi cổng trường thật gian nan và thử thách, họ cười tôi, tên Huy thì tay xỏ vào túi quần, mặt vênh váo đúng kiểu coi trời bằng vung.
Chỉ còn lại mình tôi tự gặm nhấm nỗi đau.
Chỉ vài chục met nữa thôi là đến trạm xe buýt rồi, chỉ cần tôi nhảy lên xe là sẽ chẳng ai chú ý đến đôi bàn chân trống trải của tôi nữa.
– Bố ơi sao chị kia lại đi chân trần? Chị ấy là ĂN MÀY hả bố?
Một giọng nói lảnh lót đập vào tai tôi. Tên Huy bụm miệng cười, hai vai hắn run lên.
Tôi có nghe nhầm không thế? Thằng bé đó vừa bảo tôi là ăn mày?
Trời ơi!!! Chỉ vì không có giày để đi liền bị liệt vào danh sách Hiệp hội những người ăn mày. Trẻ con tiếp thu từ xã hội cái mống gì thế không biết.
Chủ nhân của giọng nói đó đang ở sau tôi và đi cùng ông bố của nó.
– Không phải đâu con — ông bố nén cười và xoa xoa đầu thằng bé.
– Thế chắc chị ấy vừa bị chấn lột bố nhỉ?
Ông bố chỉ cười xòa. Tôi là người thích trẻ con mà sao chúng nó có thể đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy.
– Ơ… Cái anh đi bên cạnh chị ấy chẳng ga lăng gì cả — thằng bé ở đằng sau nói và tên Huy liền khựng lại — Là con trai thì phải giúp đỡ con gái đúng không bố?
– Ừ. Đúng rồi.
Hí. Hí. Thằng bé này nói chuẩn.
Tôi giữ cánh tay tên Huy lại, cậu ta nhìn chằm chằm vào mấy ngón tay của tôi.
– Cậu nghe thằng bé nói gì chưa?
– Rồi, có vấn đề gì à?
Hơ… tôi đã gợi ý thế mà không hiểu. Tên này chắc chắn là đang giả vờ ngu.
– Cậu không biết đến khái niệm giúp đỡ con gái à?
– Không.
– Cậu có thể độc ác đến thế sao?
– Có thể.
Hết nói nổi luôn.
Biết thế đã không mở miệng nói với cậu ta.
Tôi lẽo đẽo đi sau, đôi bàn chân trần trụi dẫm đạp lên vỉa hè.
Nhất Chi Mai, hãy chờ đấy!!!
Phụp!
Tôi giật mình co chân lại theo bản năng. Một cơn đau nhức nhối từ dưới chân truyền khắp người. Có thứ gì đó đâm vào chân tôi và máu đang nhỏ giọt xuống. Tôi liền ngồi bệt xuống, cảm giác đau đớn ngấm vào cơ thể. Một mảnh thủy tinh đang ghim ở lòng bàn chân tôi.
Tôi nguyền rủa thằng cha nào rải thủy tinh vụn ở đây. Tôi mà biết thằng nào là tôi sẽ tống hắn vào sở thú chơi với sư tử.
Hu…. hu… bao nhiêu bát cơm của tôi đã ra đi dưới những giọt máu này.
Khốn kiếp… đau vật vã, nhưng trước tiên phải lôi cổ mảnh thủy tinh ra đã.
Tôi nhắm mắt và nhổ nó ra.
Hu… hu… đau ứa nước mắt. Nó vẫn chưa ra. Lần này phải ra.
Tôi ngồi vật lộn với mảnh thủy tinh ở lòng bàn chân và cuối cùng nó cũng phải ra, nhưng hậu quả để lại là cơn đau thấu xương và những giọt máu quý giá của tôi.
– Bị sao thế này?
Tên Huy ngồi xuống và nhìn chăm chăm vào bàn chân đang chảy máu của tôi. Cái bóng của cậu ta đổ ập xuống người tôi, che khuất đi những vệt sáng cuối cùng trong mắt tôi.
Mặt cậu ta t