Old school Easter eggs.
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326375

Bình chọn: 8.00/10/637 lượt.

u nói sớm thì tớ chả đồng ý làm bạn gái anh ấy rồi.

– Tức làu cậu không thích anh ta?

– Ừ…

Ặc.. tôi bị mắc chứng nhiều chuyện rồi. Sao lại có thể nói cho tên Huy một cách dễ dàng như thế.

Cậu ta tự dưng cười tủm tỉm.

– Chẳng có gì đâu. Cậu cứ nói cho Nhật Đăng rồi anh ta sẽ hiểu.

– Nói chia tay? Nói thế nào?

– Muộn rồi, cậu về ngủ đi.

Tên Huy tống tôi ra khỏi phòng cậu ta và vẫn không giấu nổi nét cười trên khóe môi.

Hình như tôi vừa nói gì đó khiến cậu ta vui mừng. Đúng là đồ hâm. Nhớ lại thì tôi chẳng nói gì thừa thãi cả.

CHƯƠNG 15: TẮM HỘ ?

Tôi vẫn phải nghĩ xem nên nói chia tay với Nhật Đăng như thế nào. Chứ tôi không thể thô thiển đến mức sẽ nói một câu lạnh lùng với anh ấy là: “thực ra em không thích anh, xin lỗi, chia tay đi”.

Cái cảm giác lừa gạt tình cảm của người khác thật bức bối. Mọi chuyện thì không ngừng rối loạn lên. Tôi nên nói chia tay với Nhật Đăng bởi vì dù sao tôi cũng đã lấy tình cảm của anh ấy ra đùa giỡn và để kết thúc mọi chuyện thì nên nói hết tất cả. Tôi quả là đứa xấu xa, đến nỗi chỉ vì cái vẻ ngoài của người ta mà đồng ý làm bạn gái luôn.

Tên Huy thì lại có cớ để móc máy tôi.

– Nên mắng cậu là ấu trĩ.

– Cậu thôi đi.

– Rồi cậu định nói với anh ta thế nào? Thu hết tất cả tội lỗi về phía mình hay đủn đẩy tội cho cái mặt anh ta?

Tôi không muốn nghĩ nữa.

Tên Huy có vẻ còn sốt ruột hơn tôi. Xem chừng cậu ta muốn tôi chia tay Nhật Đăng càng sớm càng tốt.

Đúng lúc đấy thì Nhất Chi Mai quay xuống hóng chuyện.

– Hai cậu nói chuyện gì thế? Cho tớ nghe chút được không?

– KHÔNG ĐƯỢC.

Tôi cả tên Huy cùng đồng thanh. Dám nói theo tôi, tôi liền lườm cậu ta một cái rõ sắc.

Nhất Chi Mai nở nụ cười ngạo mạn.

– Không cho nghe thì thôi. Dẫu sao tớ cũng còn nhiều trò hay hơn cho các cậu. Đợi đấy.

Cô ta đe dọa xong liền quay lên và cầm cái gương ngắm ngắm vuốt vuốt. Cô ta vừa chính thức gây sự với tôi??

Như vừa nhớ ra điều gì, cô ta lại ngoảnh xuống.

– À Minh Huy này! Hôm nay ăn trưa với tớ nhé!

Cô ta nháy mắt với tên Huy, cậu ta chỉ cười mà không nói gì.

Lại còn cười. Chắc là hormone giống đực của cậu ta tăng đột biến nên sung sướng khi được gái rủ rê đi ăn trưa.

Nhất Chi Mai quay sang tôi và nói bằng cái giọng kênh kiệu.

– Xin lỗi Hân. KHÔNG CÓ CHỖ cho cậu.

Cái bản mặt điêu ngoa đó tôi KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN NỔI. Dám dụ dỗ tên Huy phản bội tôi. Lại còn bảo không có chỗ cho tôi. Tức muốn hộc máu.

– Tiếc nhỉ, Minh Huy hứa là đi ăn với tớ mất rồi.

Cái Trang từ đâu đó xen ngang. Tôi yêu nó ở những thời khắc như thế này.

Nhất Chi Mai liền nghi hoặc quay sang hỏi tên Huy.

– Đúng không?

Tôi cùng cái Trang thấp thỏm chờ đợi, cầu mong cậu ta sẽ nói “đúng” hoặc chỉ là cái gật đầu thôi cũng được.

– Không.

Cậu ta nhẹ nhàng buông một từ “không”. Tên này… tôi muốn bóp chết cậu ta ngay lập tức..

Nhất Chi Mai cười đắc ý, hai hàng lông mày nhướn lên thách thức.

– Hai cậu đã thấy chưa? Huy muốn ăn trưa cùng tớ chứ không phải với Trang.

Cái Trang mặt mày xám xịt, hai nắm tay siết chặt lại. Mong sao nó đừng có dở võ lúc này, nó mà ra võ thì cô ta không dãy đành đạch dưới đất thì cũng chỉ còn thoi thóp, chết người chứ chẳng chơi.

– Tớ đâu nói là sẽ ăn trưa với cậu, Nhất Chi Mai.

Mặt cô ta cứng đờ, miệng mấp máy không nói nên câu. Tạm thời tha xho tên Huy vì đã lấy công chuộc tội.

Cái Trang đứng cạnh tôi cười rống lên.

– Chi Mai, cậu bị hắt hủi rồi.

Mặt cô ta đanh lại, tôi thì hả hê vô cùng.

– Mấy người… được lắm…

Cô ta đứng dậy bỏ ra khỏi lớp.

Cái Trang bật cười ha hả. Nó chống nạnh và bắt đầu phân nhiệm vụ cho tôi và tên Huy.

– Lát nữa hai cậu đi với nhau, đừng để cô ta có cơ hội chia rẽ tình cảm…

Tôi đã quá quen với cách nói điêu ngoa của nó. Chia rẽ tình cảm? Nó còn bị ám ảnh bởi phim ảnh nhiều hơn tôi.

– Không. Tao có hẹn với Nhật Đăng.

Nó liền phất tay.

– Hứa hẹn gì, có gì cần nói để tao nói hộ.

Gì? Nói hộ?

Tôi muốn nói một điều là não tôi phát triển bình thường và đầy đủ nếp nhăn. Giả dụ như bây giờ tôi muốn nói với Nhật Đăng lời xin lỗi thì qua miệng cái Trang truyền đạt sẽ là “Tất cả mọi tội lỗi đều do cái bản mặt thớt của anh, nếu không tại nó thì em đã không mắc phải sai lầm…”

– Không thể cho mày nói hộ.

– Mày cứ yên tâm, tao hứa chắc chắn là tao sẽ truyền đạt đúng sự thật, không sai nửa chữ.

Nó nắm tay đưa ra trước ngực như muốn chứng minh rằng nó sẽ giữ lời hứa, không thêm thắt linh tinh.

.

Tôi thì là người dễ mềm lòng và chỉ sau vài câu nói của cái Trang thì đã bị nó lừa đi ăn trưa với tên Huy. Còn nó thì sẽ thay tôi gặp mặt với Nhật Đăng. Nhằm mục đích là không để con nhỏ Nhất Chi Mai có cơ hội tiếp cận cả tên Huy lẫn Nhật Đăng.

Người tôi bồn chồn không yên, nhỡ nó mà nói lệch một (vài) câu là xong, tan nát cả cuộc đời tôi.

Cả bữa ăn chả biết cái Trang làm gì mà nói được suốt. Dẫu biết là nó mắc chứng nói nhiều nhưng nói không ngừng nghỉ như loa phát thanh kiểu đấy làm tôi phát lo lên được.

Tên Huy ngồi phía đối diện liếc tôi vài cái. Tôi ghét bộ tóc bờm xờm của cậu ta, cắt gọn đi có khi còn cải thiện thêm vài phần nhan sắc.

– Cậu lo cái