Insane
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326381

Bình chọn: 7.5.00/10/638 lượt.

iệc, đối phó Nhất Chi Mai ở trường và gia đình tên Huy khi về nhà, kiệt sức mất thôi.

.

Đến giờ nghỉ trưa, tôi bằng mọi cách lôi Nhật Đăng xuống căn teen.

Anh ấy gọi một xuất ăn cho anh ấy và vài món ăn nhẹ cho tôi. Anh ấy cười lãng tử.

– Có vẻ như hôm nào em cũng thích ăn trưa với anh.

– Thôi đi. Em có chuyện.

– Chuyện gì?

Anh ấy hỏi và khóe mắt vẫn ẩn hiện ý cười.

– Anh có biết người nào tên Nhất Chi Mai không?

Nhật Đăng hơi cau mày. Anh ấy trả lời tôi bằng một câu hỏi mà tôi chắc chắn rằng mình đã nhận được câu trả lời chính xác.

– Sao em lại hỏi về người đó?

Anh ấy biết Nhất Chi Mai. Tôi đoán không sai.

– Cô ấy vừa đặt chân vào lớp em và… anh biết gì không? Cô ấy đã trực tiếp tuyên chiến với em.

Nhật Đăng xong liền cười như không tin tôi.

– Em đùa anh?

– Không đùa. Em có thể cho anh thấy ngay bây giờ.

Từ đằng xa tôi thấy Nhất Chi Mai đang bê một khay thức ăn đến, nụ cười nửa miệng in trên môi. Cuộc chiến bắt đầu rồi.

Không mất bao lâu để Nhất Chi Mai đứng trước bàn tôi và Nhật Đăng đang ngồi, anh ấy ngỡ ngàng và ngạc nhiên. Chi Mai nháy mắt với Nhật Đăng.

– Hi, baby. — cô ta nhăn mặt không hài lòng — Nhìn mặt anh ngu quá. Ngạc nhiên lắm đúng không?

– Sao em lại ở đây?

– Oh! Em có chân, em muốn đi đâu là việc của em. Anh muốn cản?

Cô ta nói với cái giọng đầy ngạo mạn. Tôi nên giữ bình tĩnh với kiểu ngạo mạn này để không vì khi bị cô ta chọc tức mà xông lên dùng vũ lực với cô ta.

Nhất Chi Mai quay sang tôi nở nụ thiên thần.

– Tớ có thể ngồi đây chứ?

Tôi liền cười như cô ta.

– Cậu có thấy mình giống thứ gì không?

– Ý cậu là gì?

– Cậu không hiểu, tớ sẽ nói cho cậu biết. Cậu giống KÌ ĐÀ CẢM MŨI!

Nụ cười trên môi cô ta vụt tắt.

– Ơ… cậu…

– Nhưng dù sao thì tớ cũng đánh giá cao về phép lịch sự tối thiểu của cậu, ít ra cũng biết hỏi han trước để không bị bẽ mặt.

Tôi nắm chắc phần thắng lần này về tay mình. Hô… hô… trong lòng tôi đang nở hoa tưng bừng.

Mặt cô ta chuyển sắc rất nhanh, vừa nãy nghe tôi đả kích mặt còn xám xịt nhưng nay đã cười tươi như hoa.

– Cảm ơn vì đã đánh giá cao tớ. Vậy tớ sẽ sang ngồi với Minh Huy.

Nụ cười kiêu ngạo trên môi tôi như đông cứng lại. Ở bên đó tên Huy vừa ngồi xuống và ngồi một mình. Nhất Chi Mai tiến theo hướng đó mà đi.

Cảm xúc vụt qua, tôi đã muốn ngăn cô ta lại ngay. May sao mà lí trí tôi vẫn còn làm chủ cảm xúc mặc dù vẫn thấy hơi khó chịu.

Suýt nữa tôi đã quên mất Nhật Đăng, anh ấy đang nhìn tôi chăm chú, tôi chỉ biết cười ngượng.

– Anh đang nghĩ em là một đứa đanh đá?

– Nhưng anh thích cá tính của em.

– Cảm ơn!

.

Khi tôi quay sang bàn ở góc bên kia thì thấy Nhất Chi Mai đang cười nói vui vẻ với tên Huy, cậu ta cũng chẳng có phản ứng gì là gai mắt, thỉnh thoảng còn nói vài câu với cô ta.

Trời ơi!!! Sao có thể nói chuyện bình thường với đối thủ của tôi như thế kia. Đồ phản bội!!!

– Em muốn qua bên đó?

Tí nữa thì tôi quên mất là vẫn còn Nhật Đăng ở đây.

– Không! Chỉ là em muốn xem đối thủ của em đang muốn dò hỏi gì từ tên Huy.

– Giả sử như không có anh ở đây thì em đã sang đó ngồi với cậu ấy rồi đúng không?

– Tất nhiên…

Tôi vội ngậm miệng lại. Mặt Nhật Đăng tối hẳn đi.

– Anh tin à? Em đùa thôi mà.

Tôi cười hì hì như vừa nãy mình chỉ đang đùa.

Nhật Đăng cười nhạt nhẽo.

– Thực ra, Nhất Chi Mai là người có hôn ước với anh…

– HẢ???

Tôi bàng hoàng. Thời đại nào rồi mà còn hôn ước? Gia đình anh ấy chịu nhiều ảnh hưởng của hổ tục phong kiến quá.

Kiểu này là giống trong phim với truyện lắm đấy, mà tôi là một trong những độc giả trung thành, chả là đôi nam nữ chính có hôn ước từ đời tổ nào rồi, gia đình hai bên bắt ép lấy nhau, đôi đấy lúc đầu phản đối quyết liệt lắm nhưng được vài ngày là yêu nhau mất rồi, thế là hết, happy ending! Không ngờ cũng có ngoài đời thực mà nam chính lại là Nhật Đăng.

Tôi có nên vỗ tay đôm đốp chúc mừng anh ấy vì sắp cưới phải một cô vợ xinh đẹp nhưng nội tâm sâu sắc không nhỉ?

Nhưng mặt anh ấy rất khổ tâm.

– Nếu anh thích cô ấy thì đã là chuyện khác, anh biết em trước và thích em trước, không còn chỗ cho cô ấy. Anh đang phản đối lại cả hai gia đình, có thể việc cô ấy đến đây là để rút ngắn khoảng cách với anh…

Tôi chưa nghe hết lời Nhật Đăng nói thì đã thấy đầu óc hỗn loạn.

Không ổn. Thật sự không ổn.

Tôi gặp anh ấy trước khi anh ấy gặp Nhất Chi Mai? Khi nào và ở đâu? Tôi không thể nhớ ra nổi. Tôi chỉ nhớ là tôi đã gặp anh ấy khi lên trung học phổ thông.

– Anh gặp Chi Mai lúc mấy tuổi?

– Mười tuổi.

Nghĩa là tôi gặp anh ấy khi còn nhỏ. Tôi nên về hỏi lại mẹ xem ngày nhỏ tôi có đâm đầu vào đâu hay bị xe tông cho chấn thương não gây mất trí nhớ hay không. Chứ tôi chẳng nhớ nổi tôi gặp Nhật Đăng khi nào.

– Anh kể lại chuyện lúc anh gặp em đi.

– Em không nhớ gì?

– Em…

– Em làm anh thất vọng – -thoáng có nét buồn trên khuôn mặt anh ấy dù anh ấy đang cười — Anh phải lên lớp rồi, cảnh giác với Nhất Chi Mai.

Nhật Đăng quay lưng bỏ đi.

Tôi lại làm anh ấy buồn. Chán thật.

Ngoái cổ sang thì tên Huy và Nhất Chi Mai đã biến mất. Ăn cùng nhau và tẩu thoát cùng nhau. Được lắm Hoàng Minh Huy ạ!!