
iệt là mối thù nụ hôn đầu, tôi sẽ không bao giờ quên.
Tên Huy nhăn nhó, hai tay ôm lấy bụng cúi gập người xuống. Trông có vẻ rất đau đớn. Đảm bảo cả trăm phần nghìn là tên này đang giả vờ, tôi còn lạ gì nữa.
Mặc kệ cậu ta, tôi bỏ đi trước.
.
Đi một đoạn khá xa tôi liền đứng lại, tên Huy vẫn đứng nguyên vị trí đó, hai tay ôm chặt lấy bụng. Những người đi đường nhìn cậu ta và chỉ trỏ.
Đừng bảo với tôi là chỉ vì một cái thúc vào bụng đã lăn quay ra ngất vì chấn thương đấy.
.
Tim tôi thắt lại.
.
– Thôi đừng giả vờ nữa.
.
– Cậu đứng thẳng lên xem nào!!!
.
– Cậu không liễu yếu đào tơ đến mức chỉ vì cú đấm của một đứa con gái mà chết đấy chứ?
.
– Tớ còn chưa kịp mua vàng mã cho cậu mà. Đừng vội chết.
.
– Được rồi, cùng lắm là tớ lấy thân mình đền bù cho cậu là được chứ gì…
.
– NÀY!!!! Cậu vừa phải thôi nhé, tớ còn phải đi mua thức ăn, không rảnh chơi trò giả vờ với cậu đâu…
.
– Tớ không đùa đâu, tớ đi trước, mặc kệ cậu!
.
Tôi đứng bên cạnh tên Huy, nói đủ thứ nhưng cậu ta không phản ứng. Tôi không hề thích cậu ta đùa giỡn kiểu này chút nào, nó làm tôi khó chịu, mà tôi cũng chẳng thể gọi tên cảm xúc đó.
Bỏ lại dáng người khổ sở của tên Huy, tôi quay lưng bước về phía trước.
Đi được vài bước…
Tim nhói lên một nhịp.
Cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Tôi quay ngược lại và túm lấy cổ áo sơ mi của tên Huy.
– Cậu thôi đi!! Nếu cậu không đứng thẳng được tớ sẽ đấm chết cậu….
Tôi giận, chẳng hiểu tại sao. Nếu tên Huy còn như thế chắc tôi phát khóc lên mất.
Tên Huy bất ngờ cầm chặt lấy hai cổ tay tôi và kéo tôi vào sát cậu ta. Khoảng cách là rất nhỏ. Cậu ta đứng thẳng, sắc mặt bình thường, cậu ta lừa tôi.
Tôi bỏ tay khỏi cổ áo tên Huy, cố thoát khỏi cái siết tay của cậu ta.
Nhưng tôi còn chưa kịp cử động thì tên Huy đã kéo cả người tôi ép sát hẳn vào người cậu ta. Mùi bạc hà thoang thoảng bên cánh mũi.
Tim tôi đập nhanh và mặt nóng ran.
Tên Huy cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi.
– Cậu sợ, đúng không?
Tôi gần như bị thôi miên bởi khuôn mặt nhìn gần của tên Huy. Phải chăng nếu cậu ta thay đổi kiểu tóc và bỏ cái kính đó đi diện mạo cậu ta sẽ hoàn toàn biến đổi. Cậu ta có thể thay đổi. Vậy… tại sao lại không thử? Hay là cố ý?
– Tớ… chẳng sợ gì cả.
Tên Huy nâng khóe môi.
– Cậu nói dối. Nếu tớ đùa thêm nữa chắc cậu sẽ phát khóc.
Tôi cắn môi.
Thực sự là tôi đang rất giận. Cậu ta giả vờ để xem tôi sẽ như thế nào. Tên Huy nói đúng, tôi sợ, nhưng tôi lại không thể cho bản thân một lí do để mình phải sợ.
– Bỏ tớ ra!
Tên Huy càng giữ chặt tay tôi hơn. Bây giờ thì tôi đang ở trong lòng cậu ta mà vùng vẫy, ngay giữa đường, mặc kệ những ánh mắt dòm ngó xung quanh.
– Phải, tớ sợ, sợ cậu chết. Thì đã sao??
Tên Huy hơi ngẩn người.
– Cậu đã hả dạ chưa? Tớ thú nhận rồi đó, đúng như kết quả cậu mong muốn chứ?
Cậu ta không nói gì, vẫn chăm chú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt tôi. Cậu ta có biết là tôi đang tức giận đến mức độ nào không?? Đùa giỡn tôi, tôi chỉ muốn cho tên Huy cái bạt tai.
– Đùa giỡn tớ vui lắm đúng không? — tôi cười chua xót — Cảm giác bị người ta đem ra làm trò đùa thật thú vị.
Tôi gỡ tay mình ra khỏi bàn tay của tên Huy và quay lưng bước đi.
Tôi sẽ phát điên mất thôi.
Những cảm giác tôi có khi ở cạnh cậu ta đều không có khi tôi ở bên Nhật Đăng. Khác xa hoàn toàn.
Nhiều khi tên Huy làm tôi vui, khi thì làm tôi tức lộn ruột và thỉnh thoảng làm tim tôi đau.
Tôi không muốn suy nghĩ về chuyện này.
.
Rối như len.
.
Tôi đi qua các gian hàng thực phẩm và đều chọn bừa lấy một vài thứ, thậm chí tôi còn chẳng nhận thức ra nổi cái giỏ đã đầy từ lúc nào.
Tên Huy lặng lẽ đi sau tôi. Tôi muốn không quan tâm nhưng thi thoảng vẫn liếc nhìn cậu ta, vẫn nét ngạo mạn đến thản nhiên trên khuôn mặt. Cậu ta chỉ đem tôi ra trò đùa mà thôi, làm gì có chuyện dồi dào cảm xúc như tôi.
Ra khỏi siêu thị hai tay tôi đã xách cả hai chiếc túi thực phẩm to bự.
– Để tớ xách.
Giọng trầm thấp của tên Huy đầy nghiêm nghị.
Tôi để mặc cậu ta lấy hai túi từ tay mình đi.
Bước đi song song nhưng không nói lấy một câu.
Nhiều lần tôi cũng đã trách mình có mức độ nguôi giận quá nhanh. Bằng chứng là ngay bây giờ, cái chuyện vừa nãy chẳng còn ý nghĩa gì với tôi. Còn tên Huy thì tôi không biết cậu ta ra sao.
– Xin lỗi… và cảm ơn.
Tên Huy lên tiếng. Tôi nhìn khuôn mặt nghiêng của cậu ta, có lẽ nên gọi là đẹp, nếu cậu ta có thể bỏ cái kính chướng mắt đó ra.
– Tại sao.. lại cảm ơn tớ?
Tên Huy cúi xuống nhìn tôi và nhoẻn miệng cười.
– Cậu hãy tự nhớ lại xem mình đã nói những gì đi.
– Không nhớ!
– Có nhớ.
– Cậu nói lại cho tớ nghe xem nào.
– Không!
– Sao cậu cứng đầu thế hả? Thuật lại một câu nói của tớ thì chết được à???
Tên này chỉ giỏi làm tôi mất kiên nhẫn, tôi đã nói gì khiến cậu ta phấn khích đến mức đó??
– Thôi được, nhưng tớ chỉ thuật lại một lần, cậu phải nghe rõ đấy.
Tôi gật đầu, ngây ngốc chờ đợi.
– “Cùng lắm là tớ lấy thân mình đền bù cho cậu là được chứ gì”, “tớ sợ cậu chết…”.
Tên Huy thuật lại lời nói của tôi, mặt tôi nóng ran, tôi đã nói thế à?? Sao có thể…
– Tớ nói thế lúc nào?