
một giấc ngon lành.
– Cháu gọi món gì?
– Dạ… gì cũng được ạ.
– Vậy bà sẽ chọn cho cháu.
Tôi gật đầu vui vẻ. Tên Huy thì nhìn tôi như không đồng tình. Mặc kệ chứ, cứ thích xoắn xít tôi làm gì thế nhỉ??
Tôi đáp trả cậu ta một cái lườm đủ để thiêu cháy đối phương.
.
Lát sau… Bà ăn đã chất đầy những món trông rất đẹp mắt và (có vẻ) ngon.
– Hai đứa ăn đi.
– Vâng. Cháu mời bà.
Lúc tôi vừa cầm đôi đũa lên thì bỗng từ đâu xuất hiện một giọng nói lảnh lót.
– Ơ… Hân! Mày cũng ở đây à???
Là cái Trang, nó tròn mắt nhìn tôi. Con này có vẻ rất khinh thường tôi. Ý nó là tôi không thể vào những nơi sang trọng và đắt tiền như cái nhà hàng này đây. Oài… tổn thương ghê gớm…
– Cả Minh Huy nữa — rồi nó nhìn sang bà — Cháu chào bà ạ!
– Sao… sao cậu lại ở chốn này? — tôi hỏi.
– Ông anh tớ bảo đi ăn nhưng tự dưng có việc đột xuất nên tớ đang định đi về.
Nó trả lời bằng giọng hết sức não nề. Tên Huy không thân với nó lắm nên cũng chẳng quan tâm đến nó.
– Cháu dùng bữa với bà luôn nào!!
Trời ơi!!!
Ngay bây giờ tôi chỉ muốn tống khứ cái Trang về nhà cho rảnh nợ. Chứ bạn không thể nào hình dung được rằng trong lúc ăn nó nói nhiều thế nào đâu, mà nói toàn những chuyện phi sự thật mới chết.
Tôi vội ngăn nó lại trước khi nó kịp ngồi xuống cạnh bà.
– Mày có việc mà?
– Đâu… việc nào??
Con này thật là… tôi chỉ muốn gào vào mặt nó cho bớt ngu đi một tí.
Nó vui vẻ ngồi xuống cạnh bà và câu chuyện bắt đầu.
.
– Bà không biết đâu. Huy với Hân học giỏi lắm, lớp cháu may mắn có hai đứa học giỏi nhất khối, tự hào lắm luôn ạ.
.
– Theo nguồn tin tình báo thì cháu biết được là Huy thường kèm Hân học vào mỗi tối. Bà hãy nghĩ xem, Huy đứng hạng nhất mà kèm cho hạng hai là Hân, hai người họ đã giỏi nay còn giỏi hơn.
– Suy ra là trời sinh một đôi — Bà cười tươi đáp lại.
Mặt tôi nhăn nhó.
Mặt tên Huy rất bình thường, cậu ta dùng bữa bình thường, còn tôi thì vừa cho thức ăn vào miệng chỉ vì câu nói của cái Trang mà muốn phun ra.
– Đúng rồi đó ạ! — Cái Trang hí hửng búng ta cái póc.
Làm cách nào để cho cái loa phát thanh đó câm lại?
Dám đảm bảo là chỉ lát sau thôi, sau vài lời gợi chuyện của bà cái Trang sẽ tuôn ra hết. Đời tôi coi như xong.
– Còn gì nữa thì cháu kể nốt đi. Bà tò mò lắm rồi.
Cái Trang nhìn tôi cười đểu.
Tôi chỉ biết trơ mắt ra nhìn nó và bà.
– Cò nhiều lắm bà ạ. Ví dụ như gần đây Hân với Huy rất hay cãi nhau, mỗi lần cãi là giận nhau vài ngày, không nhìn mặt nhau luôn. — Cái mặt nó rất biểu cảm, mang vẻ chán nản như đang xem một bộ phim Hàn Quốc với mô-típ cũ rích.
Bà liếc sang tôi và tên Huy. Tôi dựng cả tóc gáy… Bà sẽ lại dàn dựng kế hoạch hàn gắn tình cảm mất thôi.
Trang lại tiếp tục kể lể. Tôi ghét cái miệng nó.
– Sao chúng nó lại cãi nhau?
– Bà đoán đi ạ.
– Chuyện học thì không thể giận nhau những mấy ngày, chắc là xích mích tình cảm…
– Đúng rồi!!! Bà đoán chuẩn quá — Cái Trang rú lên sung sướng — Cũng vì bạn trai của Hân…
Tôi vội đá vào chân nó một cái rõ mạnh, nó kêu lên cùng với bản mặt nhăn nhó.
– Mày đá vào chân tao rồi.
– Xin… lỗi !! — Tôi cười gượng gạo.
Tên Huy ngừng ăn ngay lập tức và ngẩng đầu nhìn cái Trang.
Bà nhìn tôi, rất khó để định nghĩa cảm xúc của bà, đúng hơn là tôi không thể nhìn ra, rất phức tạp. Chẳng hiểu thế nào nhưng tôi sợ lắm.
Tôi biết ngay là cái Trang không thể giữ mồm giữ miệng, kể ra hết cả chuyện tôi có bạn trai, bà sẽ nghĩ đối với tôi tên Huy là người thừa rồi, và điều đó sao bà có thể chấp nhận.
Tôi vô thức bám víu lấy cổ áo tên Huy như cầu cứu, cậu ta mang ý cười nhìn tôi rồi quay sang cái Trang. Nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng cứng rắn.
– Cậu nên chú tâm vào việc ăn của mình thì hơn.
Cái Trang im bặt, cúi xuống bắt đầu ăn cơm.
Bà không nói gì nhưng sâu trong đôi mắt là ánh nhìn sắc bén.
Ngày mai mọi người về rồi.
Tôi không dám chắc là mọi thứ đều tốt khi bà đã biết chuyện tôi có bạn trai và người đó không phải là Hoàng Minh Huy.
CHƯƠNG 13: MỘT CHÚT NGỌT NGÀO
Chiều tối.
Tôi cùng với tên Huy bị bà “đuổi” ra sân bay để đón bố mẹ tôi và gia đình tên Huy.
Hiện giờ tôi đã chờ ở cái sân bay to vật vã này được hơn một giờ đồng hồ.
Sân bay ngày càng đông người.
Tên Huy dường như rất vui vẻ. Rồi… tôi hiểu… lát nữa thôi họ sẽ đặt chân lên đất mẹ và tôi nghiễm nhiên trở thành niềm vui tinh thần cho họ trong vài ngày tới, tên Huy lại có cớ để tiếp tục bài ca muôn thủa “cậu phải nghe lời tớ, nếu không…” , cái vế sau là cả tá lời đe dọa. Nếu tôi mà biết võ thì chỉ cần tên Huy mở mồm ra là tôi xách cổ cậu ta lên đấm cho vài phát luôn rồi…
– Cậu có thể lao vào đấm tớ nếu muốn.
Tên Huy nhếch môi cười, giọng nói như thách thức, tôi mà đấm được thì chả cần cậu ta mất công khiêu chiến trước.
Nói thật là tôi chẳng biết cậu ta là cái giống gì mà có thể đọc suy nghĩ của tôi, theo tôi nghĩ thì nên đem cậu ta cho mấy nhà khoa học chuyên nghiên cứu về con người ý, để cho họ nghiên cứu xem cậu ta có bị đột biến gen hay thừa thiếu nhiễm sắc thể gì đó không, có khi lại tìm được con virus nào trong não cũng nên, biết đâu lại thành phát minh vĩ đại cho nhân loại.