
– Riêng việc tớ sinh ra trên đời này đã là cả niềm may mắn của xã hội.
Tên Huy tựa ra sau ghế, mặt câng câng tự hào.
– Có mà tổn thất của xã hội. — Tôi trề môi.
Cốc!!!
Tôi vội ôm cái trán mà xuýt xoa. Cầu mong cho tên Huy đâm đầu vào tường cho não rung rinh luôn đi. Tôi từng nói cậu ta rất đáng sợ rồi đấy, ví dụ là vừa mới đây thôi chỉ vì một câu nói của tôi mà cậu ta thẳng tay gõ một cái lên trán tôi đó.
– Nhìn mặt cậu rất đần.
Cậu ta bêu rếu tôi xong bật cười ha hả.
“Nhìn mặt cậu rất đần”
Tôi ngàn lần muốn gào vào cái bản mặt tầm thường với cái bộ tóc bờm xờm và cái kính chết tiệt đó là mặt tôi thông minh hơn khối đứa, ít ra trông vẫn giống người của thế kỉ XXI hơn cậu ta.
– Cậu đần thì có!!!! Cậu xem phong cách của cậu có gì khác người nguyên thủy không????
Tôi gào rống lên. Tự dưng tôi thấy mình thật là… oai.
Tên Huy bỗng dưng đứng dậy và bước nhanh về phía trước, tôi vội đuổi theo.
.
Họ – những con người chuẩn bị gây nên cơn bão lớn đang đứng trước mặt tôi và tên Huy.
– Bố, mẹ…chào cô chú.
Mặt tên Huy lạnh như tảng băng ngoài Nam Cực, bố mẹ về nước mà cứ tỏ lạnh lùng, trái lại là tôi với vẻ mặt hòa nhã thân thiện.
– Cháu chào hai bác, chào bố mẹ.
Bố mẹ tên Huy gật đầu cười với tôi và ngó lơ tên Huy, đấy, ai bảo lạnh lùng cho lắm vào.
– Lâu lắm không gặp. Cháu ngày càng xinh ra đấy.
Mẹ tên Huy nhéo hai bên má của tôi.
– Nó vẫn thế thôi mà, toàn dựa dẫm vào Minh Huy thôi.
Tôi như rơi từ trên chín tầng mây xuống đất một cú đau đớn trước câu nói của mẹ.
Tên Huy liếc tôi, khóe miệng mang nét cười đắc ý.
Mẹ ơi là mẹ!!! Tại sao không thể giữ hình tượng cho con dù chỉ một chút.
– Không sao. Thế cũng tốt mà.
Bác Nga — mẹ của tên Huy tươi cười đáp lại.
– HUY, HÂN!!!
Giọng nói quen thuộc từ đâu vọng tới.
Không thể nhầm được, đó là chất giọng trong veo đặc trưng của chị họ tên Huy.
Mọi người cùng tròn mắt nhìn chị ấy một tay dắt con, một tay vẫy nhiệt tình với chúng tôi, trên môi là nụ cười rạng rỡ đang bước nhanh đến, bên cạnh chị ấy là anh chồng đúng chuẩn soái ca trong ngôn tình.
Gia đình nhỏ của chị ý lao đến như vũ bão.
Thằng con tinh nghịch tên Minh Vũ của chị ấy vội nhảy tót lên ôm chầm lấy tôi. Miệng không ngừng gọi tên tôi. Tôi bị bất ngờ, tí thì lộn cổ ra đằng sau, liền vội ôm lấy thằng bé bế lên.
Nó hôn lên má tôi rồi cười híp mắt.
– Cháu nhớ mợ Hân lắm luôn.
Mặt tôi đơ lại, nụ cười trên môi cứng đờ. Nó gọi tôi là “mợ Hân” ???
Mọi người cùng bật cười. Đừng cười mà. Tôi xấu hổ chết mất.
Tên Huy đứng bên cạnh véo gò má bầu bĩnh của nó.
– Không nhớ cậu à?
– Có chứ ạ. Nhớ cậu, nhớ mợ Hân.
Trời ơi!!!! Tôi muốn bịt miệng nó ngay lập tức.
– Gọi chị thôi nhé!
Tôi đặt nó xuống, mi lên má nó.
Thằng bé tròn mắt, nhìn mọi người đang cười vui vẻ. Chất giọng trong veo cất lên.
– Không được — nó xụ mặt — Sau này mợ Hân lấy cậu Huy thì phải gọi là MỢ, cháu không được gọi mợ Hân bằng chị.
Tôi như muốn chết lâm sàn ngay bây giờ. Ai nói tôi sẽ lấy tên Huy???
KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ.
Tôi biết tỏng là các vị phụ huynh đã dạy cho thằng nhóc những thứ phi sự thật đó.
Xem chừng thì thằng bé năm tuổi này rất ma mãnh, nó có ánh mắt sắc bén như tên Huy, có vẻ khá giống tên Huy ngày nhỏ, rất đẹp trai. Với cái dòng dõi nhà tên Huy thì tôi nên cẩn thận, không phải loại vừa đâu.
.
Mọi người cùng về nhà.
Trời chạng vạng tối, cả thành phố sáng rực rỡ và náo nhiệt.
.
Suốt cả dọc đường đi, chị Liên – chị họ của tên Huy hết nhìn tôi đến nhìn cậu ta rồi cười gian tà.
Chắc mẩm là chị ý đang có ý đồ gì đó. Ngày trước cái khóa học giáo dục con dâu cũng do chị ấy nghĩ ra và nhiều kế hoạch khác nữa khiến tôi phải điêu đứng. Bây giờ, thời điểm này, cái đầu ma quái của chị ấy đang ấp ủ âm mưu gì đó. Mỗi khi nhìn vào nụ cười của chị Liên là tôi dựng cả tóc gáy.
Cho đến khi…
– Hân! Chị nhờ xíu.
– Vâng.
Ngày tận thế của tôi đến rồi. Hu hu.
– Em ra chợ mua rau nhé, chị không quen đường ở đây, em giúp chị được chứ?
Gương mặt xinh đẹp của chị ấy mang đầy sự chân thành. Tôi lưỡng lự, mua giờ này liệu có kịp nấu bữa tối?
Mẹ tôi liền nhìn tôi bằng con mắt chết người, mà tôi có thể đọc được hàm ý trong ánh mắt của mẹ là “Mày có đi không? Hay là thích dùng biện pháp mạnh?”
Tôi nuốt khan, vội gật đầu đồng ý.
– Được… được ạ.
.
Thành phố ồn ào, người đi đường tấp nập, có tiếng xe cộ, tiếng cười nói và cả vài tiếng hát ngẫu hứng.
Tôi đi bộ trên vỉa hè. Gần nhà tôi có siêu thị nên tôi đi bộ.
Tôi biết là chị Liên cố ý bắt tôi đi.
Tôi sẽ coi đây như một tiết mục mở màn cho những ngày tháng gian khổ tiếp theo vậy. Cùng lắm là một tuần… thôi mà.
– Đi thế này khi nào mới đến siêu thị?
Suýt ngất!!!
Hơi thở ấm nóng của người nào đó phảng phất quanh tai tôi. Là thằng cha Hoàng Minh Huy.
Đây là một trong những lí do tôi ghét tên Huy, cậu ta xuất hiện bất ngờ làm tôi mỗi lần như thế đều hồn xiêu phách lạc.
– Cậu là ma hả??
Tôi quay lại đấm vào bụng cậu ta. Tên Huy đang không đề phòng liền hứng trọn cú đấm của tôi.
Tạm thời coi đây là lần trả thù cho những tội lỗi cậu ta gây ra cho tôi, đặc b