Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327743

Bình chọn: 8.5.00/10/774 lượt.

chết.

.

Hôm nay Nhất Chi Mai đi học và cô ta đang trao tôi ánh mắt thâm tình. Tôi cũng vui vẻ đối mặt lại.

– Cậu không có gì để nói với tớ à? — Cô ta hỏi.

– Nói gì? — Tôi ngơ ngác.

– Cậu đã làm gì chai nước của tớ?

– Làm gì là làm gì?

– Có ngu tớ cũng biết cậu đã bỏ thuốc xổ vào chai nước của tớ.

Tôi công nhận cô ta không ngu. Nghỉ học một ngày trông tươi tắn hơn rồi đó. Nhưng cô ta lấy cớ gì để buộc tội tôi.

– Cậu động não suy luận tí đi. Cậu toàn ở lì trong lớp tớ ra tay được chắc? Đừng có đổ tội lỗi lên đầu tớ như thế.

– Không phải cậu thì là Vân Trang. Hai cậu dám hợp tác với nhau. Giỏi lắm!

– Cậu lấy cái gì để chứng minh cái Trang đã làm gì với chai nước của cậu?

– Tạm thời… không có. Nhưng tớ sẽ tìm trò khác chơi lại các người.

Nhất Chi Mai đe dọa xong đủng đỉnh bỏ đi.

Tôi cũng muốn xem cô ta định đáp trả tôi và cái trang thế nào lắm.

.

Cả hai ca học tôi không dám ló mặt ra khỏi lớp vì sợ lại đụng phải tên Si-ca-vâu và thằng cha Bốn Mắt. Tôi sợ bọn chúng lắm rồi. Cho tôi tiền tôi cũng không dám chạm mặt hai tên đó. Vậy là lúc rảnh rỗi dù rất muốn ra ngoài chơi nhưng tôi vẫn ép mình phải cầm lấy cái điện thoại và nghịch lung tung.

Một ngày lại từ từ trôi qua…

Nắng tắt… Bầu trời một màu xám xịt chỉ còn lấp ló vài vệt đỏ hồng của hoàng hôn.

Cuối cùng cũng hết tiết cuối. Tôi như một con mèo hen uể oải thu dọn đống hỗn độn trên bàn.

– Đồ con rùa.

Nhất Chi Mai liếc mắt và cất giọng chê bai.

Tôi trợn mắt với cô ta.

– Không khiến cậu quan tâm.

– Đi về thôi, kệ cậu ấy.

Cái Trang từ đằng sau xuất hiện và lôi cánh tay tôi đi. Khi lướt qua Nhất Chi Mai nó còn không quên nguýt cô ta vài cái.

Hành lang dài vắng lặng lác đác vài bóng người. Tôi thật không thể hiểu nổi tại sao chúng nó muốn chạy về thật sớm để làm gì. Trong khi đó những đứa như tôi đối với việc tan trường thì về muộn hơn cũng chẳng là cái vẹo gì. Có thể tôi là đứa tự kỉ bẩm sinh nên mới thấy vậy, quan trọng hơn là tôi có khả năng tránh được ten Si-ca-vâu với thằng cha Bốn Mắt.

Cái Trang đi bên cạnh không ngừng tíu tít về mấy bộ quần áo. Tôi thì như người vô hình đi cạnh nó chỉ gật cái đầu.

– Này! — Cái Trang khoác tay tôi — Cái tên Trịnh Minh Kì mày kể với tao đứng hạng chín đấy.

Tôi cau mày nhìn nó.

– Thì sao chứ?

– Hắn ta đẹp trai, học giỏi. Top 10 đấy.

– Top 10 thì cũng thua tao. — Tôi dí tay vào trán nó — Tao top 3 sao không nói.

– Tên đấy là lớp trưởng 11A8 đấy, tao có gặp vài lần rồi, thân thiện và cũng ga lăng phết.

Tôi liền đứng lại và ngắm nhìn khuôn mặt đang bừng sáng của nó một cách miệt thị.

– Ga lăng cái con khỉ. Chả được tích sự gì ngoài cái mã.

– Mày… Ơ… Mày biết chê bai người đẹp từ hồi nào vậy?

Tôi sững sờ trước câu hỏi của cái Trang. Ừ đúng rồi… Từ trước đến nay tôi luôn thích cái đẹp, mà tên Huy hay bảo là thích đến mù quáng. Cớ sao bây giờ tôi lại không nhận ra tôi biết chê một người đẹp như thằng cha Bốn Mắt đó.

Đau đầu nhức óc… Tôi đang thay đổi…

– Tao không biết…

– Có gì mà cậu không biết? — Giọng nói thứ ba xen vào và chủ nhân của nó là một tên đeo kính.

.

Thằng cha Bốn Mắt Trịnh Minh Kì. Tôi ghét hắn. Mặc kệ hắn có đẹp trai đến cỡ nào và mặc kệ luôn cả việc tôi cuồng cái đẹp. Tôi ghét hắn…

Vừa nghe thấy giọng nói và khuôn mặt hắn là tôi đã lôi cái Trang chạy toán loạn.

Cái trường này rất lắm đường đi ngã rẽ tội tình chi thằng cha Bốn Mắt đấy lại đi con đường tôi hay đi. Tên bại não…

– Mày làm gì thế?

– Tao mệt lắm rồi.

– Thôi đừng chạy nữa.

Rầm!

Tôi kéo nó vào một cái phòng và đóng chặt cửa lại, hiện giờ chưa biết phòng gì.

Mệt quá… tôi cùng cái Trang thở hồng hộc, mặt nóng bừng, mồ hôi ướt cả áo.

– Mày… mày muốn gì hả?

– Chạy trốn.

– Mày trốn tên Minh Kì đấy hả?

Tôi thở phì phò gật đầu.

Nó vỗ tay lên trán, ngồi bệt trên sàn nhà và rít lên.

– Mày điên rồi Hân ạ!

Tôi ngồi tựa lưng vào tường.

– Hắn cứ thích ám tao suốt. Tao phải chạy.

– Biết đâu hắn đang theo đuổi mày. — Nó nghi hoặc.

– Dẹp cho tao nhờ. Mà thôi, chắc hắn không đuổi theo đâu, về thôi.

Tôi đứng dậy phủi bụi bám trên bộ đồng phục đang mặc trên người.

Đưa mắt sang cái Trang thì nó đã đông cứng từ lúc nào.

Miệng nó mấp máy không phát ra tiếng và tay chỉ ra cửa sổ.

Tôi nhìn theo hướng nó chỉ.

Ngoài cửa có cái bóng, đúng hơn là dáng người đang lả lướt, mà lại rất quen nữa. Tóc dài ngang lưng, người mỏng, không phải Nhất Chi Mai thì còn ai nữa. Trò này dọa được cái Trang đấy, với tôi thì chẳng khác gì diễn tuồng cho tôi xem.

Mặt cái Trang trắng bệch và người run lên vì sợ. Trông bề ngoài nó mạnh mẽ thế thôi chứ nó sợ nhất là bóng tối và ma quỉ.

Bên ngoài trời đã chạng vạng tối và không khí đầy mùi mờ ám. Bảo sao nó không sợ.

Cái bóng bên ngoài biến mất và…

Rầm!

– Hế nhô!

Nhất Chi Mai ló mặt vào với nụ cười ma mị.

– Hai cậu vui vẻ nhé!

Rầm!

Sự việc diễn ra chưa đầy hai mươi giây và tôi còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì cửa đã bị đóng lại.

– Hẹn gặp lại hai cậu vào ngày mai.

Giọng Nhất Chi Mai vọng tới.

Cái Trang hốt hoảng chạy ra cửa và kéo kéo. Cô ta khóa cửa rồi, đừng hòng mơ


Pair of Vintage Old School Fru