Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327835

Bình chọn: 9.00/10/783 lượt.

hè rồi lách qua người tên Huy đi về.

– Cậu đang vơ đũa cả nắm?

Tên Huy lại chặn đường tôi. Tên này về quê một chuyến điên luôn rồi.

– Không có! Tránh ra!

Nhìn cái bản mặt đấy giống thằng cha Trịnh Minh Kì đấy thế không biết. Đã cáo già rồi mà còn thích giả nai.

– Còn nói không. Rốt cuộc cậu giận thằng nào? — Cậu ta đột nhiên ngây ra hai giây rồi rống lên — Có phải cái thằng hôn cậu đấy không?

– Ừ đấy, là thằng cha Bốn Mắt…

Nhắc đến hắn tôi sực nhớ đến cái Trang. Lúc tôi ra khỏi cái phòng đó nó còn đang ôm lấy tên Bốn Mắt. Không biết nó có bị ông thầy bảo vệ bắt không nữa. Nó bị tên Bốn Mắt bỏ rơi thì sao…

Tôi phát lo liền quay đầu lại. Tên Huy liền kéo ngược tôi về phía cậu ta.

– Cậu định đi đâu?

– Cái Trang vẫn ở trường. Tớ phải đi… Bỏ ra! — Tôi vùng vằng.

– Cậu ngu nó vừa thôi. Trang ở đó một mình hả?

– Không. Còn thằng cha Bốn Mắt.

Mặt tên Huy nhăn lại. Tôi vội giải thích.

– Thằng cha Trịnh Minh đó, cậu biết không.

– Biết.

– Biết thì bỏ ra. — Tôi gắt.

– Cậu lo gì, có cậu ta ở đấy cậu ta tự biết lo cho Trang.

– Nhỡ hắn bỏ rơi cái Trang thì sao? Hoặc là bị ông thầy bảo vệ bắt?

– Thằng đấy là cháu hiệu trưởng, dù cậu ta có vào trường lúc nửa đêm cũng chẳng ai nói gì.

– Cái Trang không phải cháu hiệu trưởng. — Tôi cãi.

– Cậu lắm lí lẽ quá đấy. — tên Huy đưa điện thoại của cậu ta cho tôi — Gọi cho bạn của cậu đi.

Tôi cầm lấy điện thoại và gọi.

Chuông kêu vài hồi mà vẫn chưa thấy cái Trang bắt máy. Tôi thấy sốt ruột quá.

– Alô! Chồng Hân đấy à?

Bao nhiêu sốt ruột và lo lắng tiêu tan hết sau câu nói của cái Trang.

“Chồng Hân”… Cái này khác nào tát vào mặt toi.

Nghe giọng nó có vẻ rất bình thường.

Tôi quắc mắt nhìn tên Huy và nói vào điện thoại.

– Mày chết chưa hả con kia?

– Tao đang về nhà. Trịnh Minh Kì là cháu hiệu trưởng đấy. Hắn còn đưa tao ra đến cổng trường và gọi anh tao đến đón tao nữa. Hắn chẳng giống như lời mày nói gì cả.

Tôi nghiến răng ken két. Bây giờ nó đã ngồi trên xe hơi êm ái mà đi về. Còn khinh thường con mắt nhìn người của tôi nữa. Mày bị hắn lừa rồi Trang ạ!

– Nhưng sao mày lại lấy số của tên Huy để gọi cho tao? À… Mày bỏ về trước để hẹn hò với tên Huy đúng không?

Tôi lập tức tắt điện thoại trả cho tên Huy và cất giọng lạnh lùng.

– Đi về.

Tên Huy nở nụ cười đắc ý.

– Bạn của cậu còn thoát nạn dễ dàng hơn cậu. Cậu lo cho bản thân cậu trước đã.

– Cậu tưởng cậu cứu vớt được tớ thì oai lắm à?

– Tất nhiên. — Tên Huy nhún vai và khoác tay lên vai tôi — Tớ là anh hùng đấy.

Tôi bĩu môi.

– Anh hùng rơm thì có.

– Thế cậu là gì? Vai phù hợp nhất với cậu là…

Cậu ta nói lấp lửng, tôi nheo mắt hỏi.

– Là gì?

– Nô tì.

Nói xong tên Huy ôm bụng cười. Còn mặt tôi thì xuất hiện vài vạch đen.

– Tớ là nô tì thì cậu là thái giám. Đứng lại đó. Đừng chạy.

– Không chạy để cho cậu bắt à?



8 giờ 45 phút…

Phiên xử tội bắt đầu.

– Cái này là cái gì?

– Thứ này mà cậu cũng ăn trừ bữa sống qua ngày được à?

– Cậu tốn bao nhiêu tiền để mua mấy thứ thối tha này vậy?

– …

Tôi đứng một góc trong phòng nghe tên Huy xử tội. Vốn dĩ cậu ta chẳng có quyền hành gì để quản lí việc ăn uống của tôi đâu. Tôi mà thử gân cổ phản bác lại cậu ta xem, cậu ta chẳng hất cái bộ tóc bờm xờm và vênh mặt lên nói với tôi rằng : “Bố mẹ cậu giao nhiệm vụ này cho tớ, cậu không có quyền phản bác”.

Tôi hiểu mà. Trong gia đình thì bố mẹ là giai cấp thống trị, bố là vua thì mẹ là hoàng hậu, tên Huy đóng vai trò là thái giám, và tôi là ví dụ cho giai cấp bị trị phải chịu sự áp bức của giai cấp thống trị.

Xong màn truy xét tội lỗi cậu ta liền thả một câu vào mặt tôi.

– ĐỒ Ở BẨN!

Xin thứ lỗi là tôi ở sạch gấp trăm lần tên Huy.

Vừa nãy cậu ta kiểm tra cái tủ lạnh của tôi đã mắng tôi một trận vì lí do : ngăn đá chất quá nhiều kem còn ngăn mát thì quá nhiều đồ ăn vặt và hoa quả.

Bây giờ đến lượt cái phòng của tôi. Đầu tiên là cái bàn đầy rẫy vỏ bánh, vỏ trái cây và vài ly kem chưa cất. Sản phẩm của tối hôm qua tôi để lại.

Nếu biết trước tên Huy sẽ về sớm thì tôi đã dọn sạch sẽ không còn dấu tích rồi. À mà khoan… Tôi có biết đấy nhưng không tin. Lỗi là tôi quá thích “tưởng”.

– Cậu còn gì để biện hộ không?

– Có. — Tôi hất hàm — Cậu về nhìn lại cái phòng cậu trước đi rồi hãy sang đây chê bai tớ. Cậu cũng chẳng phải loại sạch sẽ gì đâu.

Tên Huy nghe xong hừ một tiếng và mặt thì hầm hầm như muốn xử tử tôi, tôi chột dạ nép vào góc tường.

– Cậu mau dọn dẹp chỗ này và cả đống đồ vớ vẩn trong tủ lạnh của cậu nữa.

Tên Huy ra lệnh. Tôi định bụng cãi lại nhưng bắt gặp cái trừng mắt của cậu ta tôi đành ngoan ngoãn nghe lời.

Ức hiếp người quá đáng. Sau này có cơ hội tôi sẽ bắt cậu ta hầu hạ tôi. Hu… hu…

– Nô tì vẫn chỉ mãi là nô tì thôi. — Tên Huy cất giọng nhàn nhạt — Sẽ không bao giờ có ngày tớ hầu hạ lại cậu.

– Đừng có đọc suy nghĩ của tớ! — Tôi gầm lên.

– Dọn dẹp đi!

Tôi ấm ức lắm, muốn vùng lên đấu tranh lắm… Nhưng không đủ khả năng.

.

9 giờ 55 phút tối…

Tôi mệt mỏi ngồi phịch trên giường. Một ngày giông tố sắp qua đi. Nhất Chi Mai thừa nước đục thả câu, dám giam cầm tôi ở cái phòng sinh học đó.

G


Disneyland 1972 Love the old s