
c lại, nếu cậu ấy đi cùng tôi thì khác, rất đẹp đúng không?
Mặt tên Huy hơi biến sắc rồi lấy lại vẻ điềm tĩnh rất nhanh.
Bốp!
Một bên má của tên Bốn Mắt in hằn năm dấu ngón tay của tôi.
– Cậu là ai mà dám xúc phạm người khác? Cậu đẹp đâu có nghĩa là cậu được phép tự cho mình cái quyền dè bỉu người khác. Tôi không quan tâm Huy có đẹp hay không, đơn giản mà nói thì tôi đi với Huy còn tốt hơn là đi với cậu. Đồ tồi tệ. — Tôi cầm lấy cánh tay tên Huy — Đi thôi!
Lửa giận hừng hực trong lồng ngực. Thằng cha đấy chê tên Huy này nọ, hắn ta là cái thá gì chứ. Ăn nói cứ như người vô học. Tôi cho cái tát là còn nhẹ. Càng ngày tôi càng ghét hắn ta.
– Khoan đã!
Tên Huy kéo tôi lại đối diện với cậu ta.
– Đừng giận thay tớ. Bỏ đi!
Tôi tròn mắt, sau khi thông suốt lời tên Huy nói tôi mới vỡ lẽ. Sao tôi phải bực tức nhỉ? Thằng cha đấy đâu có chê tôi. Tên Huy còn chưa phản ứng gì tôi đã mắng rồi còn tát hắn ta nữa. Nhiều khả năng là tôi có tiền sử mắc bệnh não.
Mặt nóng hừng hực.
– Không có!
Tôi chối và quay lưng bỏ đi. Tên Huy lại kéo giật lại. Cậu ta cúi xuống nhìn thẳng vào tôi làm tôi trốn tránh không kịp.
– Cậu đỏ mặt?
– Tại… tại chạy mệt quá…
– Mệt không chảy mồ hôi mà lại đỏ mặt hả? — Tên Huy chạm tay vào má tôi.
– Cậu đừng có trêu tớ nữa có được không? — Tôi nhăn mặt cau có.
Tôi giận. Giận chính bản thân tôi không biết kiềm chế cảm xúc. Giận luôn cả tên Huy suốt ngày trêu chọc tôi.
– Cảm ơn. Tớ rất vui.
Tên Huy mỉm cười xoa đầu tôi và bỏ đi. Vui vui cái gì chứ. Trêu cho tôi tức lên rồi cậu ta vui, lúc nào chẳng vậy.
.
– Đây là điểm số của các em trong tháng trước.
Cô giáo chủ nhiệm phát cho mỗi người một tờ phiếu điểm.
Vài tiếng tặc lưỡi thất vọng, tiếng reo lên khe khẽ vì kết quả bất ngờ, và cả tiếng thở dài chán nản.
– Đã bước sang tháng cuối cùng của năm học. Tôi mong rằng các em sẽ thật sự cố gắng để đạt đến quả cao nhất trong đợt thi cuối kì sắp tới…
Tôi nhìn vào cái phiếu điểm của mình. Những đường kẻ dọc ngang với những con số.
Hàng cuối cùng chỉ có duy nhất một con số được in đậm : 98,5 ĐIỂM.
Tôi ngó sang phiếu điểm của tên.Huy. Mắt mở to hết cỡ. 99,5 ĐIỂM kìa. Thần thánh hả trời? Còn 0,5 điểm nữa là đạt điểm tối đa rồi. Cậu ta hơn tôi những 1 điểm. Cho đến bao giờ tôi mới vượt cậu ta nhỉ?
– Hâm mộ lắm đúng không? — Tên Huy quay sang tôi, mặt tràn đầy tự tin.
Tôi bĩu môi.
– Sao tớ phải hâm mộ cậu. Tớ cũng chỉ thua cậu 1 điểm thôi mà.
Tên Huy nghiêng nghiêng đầu.
– 1 điểm cũng là khoảng cách xa rồi. Hạng hai.
– Ừ. — Tôi ỉu xìu.
Phựt!
Nhất Chi Mai giật lấy phiếu điểm trong tay tôi xem xét rồi hỏi một câu tỉnh bơ.
– Cũng đến 98,5 điểm cơ à?
– Còn cậu thì sao? Hơn không?
Tôi vươn người kéo lấy phiếu điểm của cô ta
Nụ cười trên môi tôi càng sâu hơn.
– 97,5. Cậu sau tớ rồi. Hạng ba.
Nhất Chi Mai giật lại phiếu điểm của cô ta và lườm tôi, vẻ mặt rất ghen ghét như muốn đem hẳn cái bánh GATO đập vào mặt tôi.
– Đừng vội đắc ý. Vẫn còn đợt thi cuối học kì nữa.
Cô ta giả lại, không, tôi phải dùng từ “ném” mới chuẩn, cô ta ném phiếu điểm lên bàn tôi rồi quay lên. Tôi cũng muốn từ bi một chút giúp Nhất Chi Mai bớt thô lỗ hơn lắm, nhưng tôi bỗng nhận ra rằng cô ta THÔ LỖ BẨM SINH và không có thuốc chữa.
.
Cái bảng tin to vật vã của trường dán đầy giấy. Một lũ người bâu lấy nhìn nhìn ngó ngó như ruồi… thôi bạn tự suy ra cái vế sau đi ha.
Tôi chẳng tha thiết việc đến xem mấy tờ giấy này đâu. Kết quả đã quá rõ ràng mà nó hiện ngay trên phiếu điểm. Cái Trang thì khác, nó nằng nặc kéo tôi đi bằng được, nó muốn xem nó đứng thứ gạng bao nhiêu. Tôi thì không thể nào chà đạp vào tinh thần ham học của nó suốt vài tháng qua nên đi theo nó xem điểm.
Chen chúc trong lũ người để xem điểm có khi còn khó hơn xin chữ kí của Taylor Swift. Tôi với cái Trang phải xô lấn đủn đẩy một hồi mới chui tọt được vào trong.
Ở cái bảng rộng dán cả chục tờ giấy khổ A3. Nội dung thì tất nhiên là bảng xếp hạng thành tích của học sinh cả ba khối.
Ở giữa là xếp hạng của khối 11. Tự hào thật đấy. Lớp tôi có hẳn ba người nằm trong top 3 giữa hơn hai chục lớp 11 của trường.
Hạng 1 : Hoàng Minh Huy – 11B3 : 99,5 điểm
Hạng 2 : Trần Ngọc Hân – 11B3 : 98,5 điểm
Hạng 3 : Nhất Chi Mai – 11B3 : 97,5 điểm
…
Hạng 8 : Trịnh Minh Kì – 11A8 : 94 điểm
Cái tên Trịnh Minh Kì đập vào mắt. Hôm trước cái Trang bảo hắn hạng chín, tháng này lên hạng rồi. Nhưng còn lâu mới bằng tôi (và tên Huy) nhé!
Hạng 12 : Triệu Vân Trang – 11B3 : 91,5 điểm
Tôi quay sang thì thấy cái Trang thẫn thờ từ lúc nào. Mặt nó trắng bệch không cảm xúc. Sướng quá đơ luôn rồi à?
– Trang! Trang ơi!
Tôi lay lay vai nó. Nó từ từ quay sang nhìn tôi. Đôi mắt rưng rưng. Tôi nhìn nó và cầu xin trong bụng : “Đừng khóc, đừng khóc”.
– 91,5 ĐIỂM. HẠNG 12 ĐẤY. TAO LÊN HẠNG RỒI HÂN ƠI!
Nó gào lên sung sướng và nắm lấy hai vai tôi lắc điên cuồng. Tôi bị nó lắc đến cả choáng váng đầu óc. Bao nhiêu ánh nhìn kì thị đổ dồn vào chúng tôi.
Tôi vội bịt miệng cái Trang lại nói nhẹ nhàng.
– Được rồi, được rồi…
– Hai cậu xem xong rồi thì tránh ra.
Một giọng nói mềm mại