Disneyland 1972 Love the old s
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328011

Bình chọn: 8.00/10/801 lượt.

trận đòn của mấy nữ sinh, với tội dám trêu hoa ghẹo nguyệt.

Tôi nhìn sang tên Huy. Đọc sách. Đọc làm gì cho lắm. Phòng sách lồng chim của cậu ta đang ngày càng nhiều sách. Mấy cái tủ sách như sắp cong xuống. Tí lại bảo tôi không nhắc trước, có ngày đổ xuống là kẹp chết.

Mấy tên lớp tôi ấy, chơi đùa nháo nhác cả lên, còn tên Huy thì ru rú một góc như bị tự kỉ. Nếu không biết làm gì sao không tâm tình với tôi ấy, tôi tư vấn cho cả ngàn cách cải thiện vẻ bề ngoài. Nhìn bộ dạng bây giờ của cậu ta cứ như ông cụ.

– Nhìn đủ chưa?

Tên Huy rời mắt khỏi cuốn sách. Mặt không biểu cảm.

Tôi chống cằm chiêm ngưỡng cái bộ tóc của cậu ta đề nghị.

– Cắt tóc đi.

– Không thích.

– Bỏ kính ra, đeo kính áp tròng ý.

– Không quen.

Tên cổ lỗ sĩ này. Tức quá. Đã bày cách cải thiện nhan sắc cho mà còn không biết tiếp thu. Đồ bảo thủ.

Tôi nghiến răng nghiến lợi. Xắn tay áo chuẩn bị tinh thần dạy đời tên Huy thì có giọng nói õng ẹo cắt ngang.

– Hân ới Hân à!

Một tên học cùng lớp tôi đang đứng trước mặt tôi nói cái giọng nũng nịu. Mặt thì e thẹn y như thiếu nữ gặp được trang nam nhân. Mắt hắn chớp liên tục như thằng cha bị hấp háy. Trời… Không phải hắn nghĩ tôi là con trai đấy chứ…

– Thôi, thôi,…

Tôi phất tay đuổi hắn đi.

Hắn vẫn đứng đó với vẻ mặt u sầu đến thảm thương. Mắt nhìn tôi đắm đuối. Tên này thần kinh hả trời??

– Đi chơi với tớ đi mà… nhé!

Hắn vẫn cái giọng nũng nịu năn nỉ tôi. “Chơi” của hắn là cái mống gì? Không chết người thì cũng thành thân tàn ma dại.

– Đi đi mà. Năn nỉ Hân đấy… Hạng hai… Có bài tập này khó quá tớ không biết làm, cậu chỉ giúp tớ đi!

Điệp khúc nũng nịu của hắn ta làm tôi sởn cả gai ốc. Tên này chắc mới nghĩ ra loại hình trêu gái rồi đem tôi ra làm chuột bạch để thử nghiệm. Tôi biết tôi hiền nhất lớp nhưng bị đem ra thí nghiệm cho một tên ái quả thật tổn thương cả cõi lòng.

Tôi nở nụ cười rất dịu dàng. Giả vờ đấy, đừng tin.

– Tớ bận lắm, cậu nhờ Mai đi.

Tôi đánh mắt lên chỗ Nhất Chi Mai, cô ta đang ngồi vẽ hươu vẽ vượn gì đó.

– Không. Tớ muốn Hân cơ.

Mạch máu của tôi có thể tắc ngay lúc này. Trời ơi! Nổi cả da gà. Tên này chắc bê đê quá. Xem cái mặt như con gái làm nũng mẹ của hắn kìa, ối dồi ôi, tôi chưa chụp mấy kiểu đem phát tờ rơi PR quảng cáo thằng ái của thế kỉ cầm tìm bạn trai là may lắm rồi.

Tình thế có vẻ căng. Tôi liền cướp lấy quyển sách tên Huy đang cầm trên tay.

– Tớ bận đọc sách với Huy. Không tiện để cậu “muốn”. Cậu nhờ Mai kìa, cậu ấy rất rảnh.

Nhất Chi Mai nghe thấy liền quay xuống. Cất giọng đầy mùi máu tanh với thằng cha làm nũng.

– Cậu thử hé mồm ra xem, tớ nhổ sạch cả hàm răng của cậu, vặt trụi lông, lột quần áo rồi đem cậu ra sân trường phơi nắng chơi.

Tôi cắn răng nén cười.

Tên bê đê đấy nhe răng cười gượng gạo, mắt vẫn chớp lấy chớp để chớp như chưa bao giờ được chớp, tần suất chớp càng tăng nhanh.

– Độc ác quá, dã man quá, ôi con tim bé bỏng của tớ… — Hắn đưa tay ôm ngực, giọng tràn trề cảm xúc như đang diễn một vở bi kịch — Cậu thật là nhẫn…

– CÚT!

Nhất Chi Mai quát, mặt như sát thủ và tay chỉ ra ngoài cửa. Tên bê đê chớp mắt vài cái rồi chuồn.

Nhất Chi Mai quay xuống.

– Lần này cậu nợ tớ.

– Nợ gì?

– Tớ vừa cứu cậu đấy thôi. Nhớ đấy. Tớ sẽ đòi lại.

Nói rồi cô ta tưng tửng đứng dậy bỏ ra ngoài lớp.

Một đống dấu hỏi to đùng. Tự dưng vì một thằng bê đê mà tôi thành con nợ của cô ta. Chẳng có lí gì hết.

Tên Huy bụm miệng cười, tay với lấy cuốn sách của cậu ta.

Tên Huy nhìn tôi miệt thị.

– Cậu ngốc quá.

– Ờ. Ngốc như cậu.

Cậu ta chẳng để tâm và tiếp tục đọc sách. Thế tôi ngồi không à?

Người ta hay bảo rảnh rỗi sinh nông nổi, tôi cũng vậy. Tôi không có việc làm nên lôi tay tên Huy lại và vẽ vời lên đó đến khi tay cậu ta đã đen sì vì mực bút.

Cậu ta giơ tay lên ngắm nghía sản phẩm của tôi. Tôi ngồi một bên cười hì hì.

– Huy xinh gái, Huy bệnh hoạn, Huy đần thối, Huy là con bò ngu dốt, Huy bê đê, Huy điên rồ…

Tên Huy đọc ra một loạt những câu chữ tôi viết trên tay cậu ta, mặt xám xịt. Rồi cậu ta nghiêm giọng.

– Cậu nợ tớ.

Nụ cười trên môi cứng ngắc. Học tập Nhất Chi Mai à? Trong một buổi chiều tôi biến thành con nợ của hai kẻ dở hơi, thật là quá quắt.

– Làm gì có. — Tôi chối.

– Cậu cứ nhớ lấy. Tớ về trước đây.

Cậu ta xách cặp bỏ đi.

Ngạc nhiên. Còn tiết này nữa mới hết ca học chiều. Tên Huy lại về trước. Chuyện lạ Việt Nam đây, suốt mấy năm đi học cùng tên Huy tôi chưa bao giờ thấy cậu ta bỏ học dù chỉ một tiết nếu không phải việc quan trọng. Thế mà vừa nãy cậu ta nói một câu “tớ về trước” không đầu không đuôi rồi bỏ về.

Có thể tôi là đứa hay trầm trọng hóa vấn đề, nhưng cứ thử là tôi xem, ngày ngày đi đi về về cùng nhau bỗng nhiên một ngày tên Huy đi về trước, để lại tôi về một mình thì tất nhiên sẽ cảm thấy lạ. Cậu ta còn chẳng nói rõ là đi đâu, khi nào về mà chỉ vứt tôi cái câu cụt lủn.

Vốn dĩ tên Huy rất không yên tâm về tôi, dẫu cho tôi có giả vờ ngu thế nào thì chí ít tôi cũng biết cậu ta luôn chú ý đến mọi hành vi của tôi, nhăn mặt khó chịu về những thứ tôi làm không tốt, hay trêu chọc tôi, tôi bị thương hay bị ốm thì mắng tô