Duck hunt
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328080

Bình chọn: 9.5.00/10/808 lượt.

tiếng đồng hồ để lấy lại quyển sách cho tên Huy.

Hắn ta dẫn tôi xuyên xỏ khắp đường này phố kia. Tính cho tôi không biết đường về à? Còn lâu nhé, dù gì tôi cũng sống ở cái thành phố này hơn mười sáu năm đấy, đường đi lỗi rẽ cứ phải gọi là thông thạo. Cho hắn dắt tôi đi cả trăm vòng nữa tôi vẫn biết đường về.

Ngay bây giờ tôi có thể quay đầu về nhà mặc kệ thằng cha Trịnh Minh Kì, nhưng còn quyển sách của tên Huy, cái thứ của nợ đấy…

– Vào thôi!

Tôi đang đứng trước một quán cà phê có tên Hương Quê. Và đúng như tên gọi của nó, quán cà phê này mang đậm nét thôn quê.

Giữa những tòa nhà cao tầng bê tông cốt thép chắc chắn, quán cà phê lại lẻ loi có vẻ bề ngoài rất khác biệt. Được xây bằng gạch đá xi măng nhưng bên ngoài lại được bao bọc bởi lớp tre nứa rất nông thôn.

Thiếu sót quá, cái tội đi đường chỉ ngắm người mà bỏ sót luôn nơi đặc biệt giữa thành phố thế này.

Tôi theo tên Trịnh Minh Kì vào quán. Quán cà phê này khá đông, sạch sẽ và có tiếng nhạc nhẹ du dương.

Hắn dắt tôi lên hẳn tầng ba, tầng đẹp nhất.

Ở đây lại mang phong cách cổ điển châu Âu và hơn hết là có rất nhiều khoang nhỏ. Mỗi khoang có một chiếc bàn chữ nhật màu trắng, một đầu ép vào sát cửa sổ, hai bên đặt hai chiếc ghế sofa dài màu đỏ đô. Mỗi khoang được phân cách bởi một lớp gỗ sơn màu trắng có hoa văn.Nhìn tổng thể rất đẹp mắt.

Tôi và tên Trịnh Minh Kì cùng vào ngồi ở một chiếc bàn gần đó.

Ngồi ở đây có thể ngắm nhìn một góc thành phố. Bây giờ thành phố đang lên đèn, rất nhiều màu sắc rực rỡ.

Một chị bồi bàn xinh đẹp bước đến.

– Quý khác dùng gì?

– Cà phê đen. — Tên Trịnh Minh Kì đáp nhanh.

– Cho em một ly kem sôcôla.

Chị bồi bàn mỉm cười rồi bước đi.

– Cậu thích không? — Tên Trịnh Minh Kì hỏi.

– Cũng bình thường, đi với cậu chán chết.

Hắn ta không nói gì mà chỉ cười nhạt nhẽo. Tôi cũng chẳng bận tâm, đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

.

Có lẽ là do tâm trạng tôi không tốt nên món kem ưa thích của tôi không ngon như thường ngày.

– Cậu sao vậy?

Tôi ngước lên, tên Trịnh Minh Kì vừa nhấp xong một ngụm cà phê.

Tôi thu lại vẻ chán nản. Đáp gọn.

– Chẳng sao cả.

– Cậu không cảm ơn tôi à?

– Về điều gì?

– Vì tôi đã đưa cậu đến đây để mở mang tầm mắt.

Tôi trề môi.

– Không có cậu tầm mắt tôi vẫn mở mang.

Khuôn mặt đẹp của hắn đầy bất mãn

– Này này, cậu nói thế làm tôi đau lòng đấy.

Tôi phì cười.

– Kệ cậu. Tôi sẽ nói với Kim Anh cậu bắt cóc tôi, cậu ấy sẽ băm nát cậu ra.

– Cô ấy hiền lắm.

– Cậu tốt số vậy mà không biết hưởng, Kim Anh vừa xinh vừa học giỏi, lẽ ra người ngồi chỗ tôi là cậu ấy mới đúng.

– Tôi không thích thì làm thế nào?

– Tiếp xúc nhiều rồi tự nhiên sẽ thích thôi.

Hắn nhìn tôi rồi cười.

– Tôi với cậu tiếp xúc với nhau nhiều chắc cũng thích nhỉ.

Tôi bặm môi lườm hắn ta.

– Cậu thôi đi, để tôi ăn hết ly kem rồi về.

Tâm trạng đã khá hơn chút chút. Tôi xúc từng thìa kem bỏ vào miệng, kem tan nhanh trên đầu lưỡi.

.

– Lấy tay đây xem nào?

Tôi cau mày, có tiếng thét giữa tiếng nhạc du dương ở khoang bên cạnh, ngay sau lưng tôi.

Tôi chẳng có sở thích hóng hớt chuyện nhà người ta nên tiếp tục tập trung ăn kem.

Giọng nữ ở khoang bên lại thét lên.

– Cái gì đây hả? Huy xinh gái, Huy bệnh hoạn, Huy đần thối, Huy là con bò ngu dốt, Huy bê đê, Huy điên rồ…

Động tác xúc kem của tôi dừng lại ngay tức khắc. Tôi bị điếc thật rồi hả? Hay tôi bị ảo tưởng? Thôi đúng rồi… chắc tại tôi nghĩ về tên Huy nhiều quá nên tự sinh ảo giác.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn tên Trịnh Minh Kì.

– Cậu có nghe thấy gì không?

Hắn ta cười cợt, ngón trỏ chỉ ra sau lưng hắn.

– Hai tên ở bên này đang nghĩ cách cua gái. Buồn cười thật.

Tôi cũng gật gật đầu cười gượng theo rồi lại cúi mặt xuống tiếp tục xúc kem.

Ở khoang bên lại vọng sang tiếng nói.

– Đâu có gì to tát.

Keng!

Chiếc thìa ở giữa khoảng không trên tay tôi rơi xuống ly kem. Tên Trịnh Minh Kì bất giác nhìn tôi dò xét.

Tôi nhìn đăm đăm vào chiếc thìa vừa rơi vào trong ly kem. Tôi không hề bị điếc hay ảo tưởng hay ảo giác. Giọng nói vừa cất lên…

“Có gì to tát đâu”

Dù có chết tôi cũng không quên được cái giọng nói trầm ấm đó.



CHƯƠNG 30: CÃI VÃ

“Có gì to tát đâu…”

Tôi hết sức tỉnh táo, đầu óc rất minh mẫn. Đấy là giọng nói của tên Huy. Đúng rồi, cậu ta đi gặp một cô gái khác, bảo sao không nói rõ với tôi là đi đâu, làm gì. Lại còn vội vàng để quên cuốn sách.

Tên Trịnh Minh Kì nhìn tôi vài giây rồi hỏi đầy quan tâm.

– Cậu không khỏe à?

Tôi thều thào.

– Không, tôi lỡ tay làm rơi.

Môi cố nặn ra nụ cười miễn cưỡng. Tôi lại cầm chiếc thìa lên và xúc kem vào miệng.

Đắng ngắt.

Vẫn là vị kem sôcôla tôi ăn mỗi ngày, vị kem tôi thích nhất, không quá đắng và cũng không quá ngọt, đem lại cảm giác chỉ muốn ăn mãi. Còn bây giờ, kem tan từ từ và vị thì đắng.

Khoang bên vẫn vọng sang tiếng nói chuyện.

Giọng của cô gái như truy xét tội nhân.

– Đây là chữ con gái. Là ai mà cậu để cho nó vẽ linh tinh như vậy được?

– Bạn cùng bàn.

– Thật chứ?

Chiếc thìa trên tay tôi đứng khựng lại trong không trung. Tôi chờ đợi câu trả lời của tên Huy…

– Có thể hơn sao?

Tôi tự cười vào mặt mình.