
.
– Không cần. Nếu cậu có ý định đưa tôi về tôi sẽ ghét cậu suốt đời.
Tôi nói mà không quay lưng lại để tên Trịnh Minh Kì không thấy được khuôn mặt khổ sở của tôi.
Tôi đã nói chưa nhỉ, tôi là đứa quên nhanh và tự kéo tâm trạng lên cao cũng rất nhanh. Và bây giờ tôi muốn nói là tôi đang nghi ngờ về điều đó.
Muốn vui mà không thể vui, cảm giác này rất khổ sở. Bên tai tôi vẫn vọng lại vài câu nói chuyện của tên Huy với cô gái nào đấy. Từ lúc tôi rời khỏi quán cà phê cho đến bây giờ, mấy câu nói đó chưa rời khỏi tâm trí tôi. Nhớ đến lời tên Huy nói với cô gái ấy tôi lại thấy nhói nhói trong tim. Chết thật, có khi là dấu hiệu bệnh tim bẩm sinh đấy.
Ôm cuốn sách trong tay mà tôi tự thầm trách mình. Lẽ ra tôi nên để mặc cho thằng cha Trịnh Minh Kì đem quyển sách đi, nếu muốn thì tên Huy tự đi lấy lại. Tôi sẽ chẳng phải đi với hắn ta và hóng hớt được cả câu chuyện của tên Huy với một cô gái khác… Đúng là đời chẳng như là mơ.
Con đường như dài bất tận, đi mãi, đi mãi mà chưa đến nhà.
Hai căn nhà được phân cách bởi hàng rào hoa hồng tối đen, dấu hiệu của nhà không có người.
Tôi thở dài một hơi rồi mở cổng vào nhà.
9 giờ 30 phút
Vô cùng mệt mỏi. Chẳng có tâm trí đâu để học bài.
Tôi đẩy cửa ra ngoài ban công hóng gió. Một bóng đen đổ ập xuống. Tôi nhất thời cảm thấy rùng mình, tim đập thình thịch.
Tên Huy đang khoanh tay đứng dựa lưng vào tường, mặt hơi cúi xuống.
Tôi thờ người ra nhìn, tên Huy cũng ngẩng mặt lên nhìn tôi. Cậu ta đứng đây bao lâu rồi chứ?
Trong làn ánh sáng mờ nhạt tôi chỉ thấy được thái độ lạnh nhạt của cậu ta.
– Cậu đi đâu về?
– Cậu hỏi làm gì?
Tôi mệt. Với tất cả. Tôi nên hỏi cậu ta đi đâu mới phải chứ.
– Cậu đi đâu đến giờ này?
Tên Huy gắt.
Tôi bàng hoàng mở to mắt nhìn cậu ta. Cậu ta đang nổi giận thực sự và nó làm tôi sợ.
Tôi như một tội nhân đang bị lấy khẩu cung.
– Đi chơi.
– Chơi? Với ai?
– Trịnh Minh Kì.
– Tại sao cậu lại đi với cậu ta?
Tôi ngước mắt lên đối mắt với tên Huy. Cậu ta đang đòi hỏi ở tôi một lí do.
– Thích.
Mặt tên Huy lập tức tối sầm lại. Ngay giờ phút này tôi thấy mình quả thật rất can đảm. Tên Huy đang cố kiềm chế tức giận và tôi thì cố đổ thêm dầu vào lửa. Tôi sắp được trao tặng giải thưởng “Thanh niên liều nhất năm” rồi.
Tôi cũng giận lắm đâu chỉ riêng tên Huy. Cậu ta sẽ tra khảo tôi, sau đó mắng tôi và về. Hết.
Tên Huy cười, giọng điệu khinh thường.
– Cậu thích tên Trịnh Minh Kì đó rồi hả?
Tôi cụp mi mắt. Lồng ngực như bị tắc nghẽn, đau nhói.
– Cậu về đi, tớ mệt.
Tôi quay người trở lại phòng.
Tên Huy bước vài bước đã chắn ở ngay trước mặt tôi. Cậu ta mất hết kiên nhẫn và quát.
– Trả lời đi!
Chạm đến giới hạn chịu đựng rồi. Tôi lớn tiếng.
– Im đi! Cậu coi tớ là thứ gì mà suốt ngày tra hỏi tớ? Một đứa bạn cùng bàn dở hơi kiêm ngu dốt thôi đúng không? Tớ biết là thế mà, tớ cũng chỉ đến thế thôi. Tớ không cần một người thông minh giỏi giang như cậu thương hại, vậy nên hãy để tớ yên. Coi tớ đúng như một đứa ngốc nghếch ngồi cạnh cậu là được rồi. Không cần cậu tự bắt ép bản thân phải quan tâm đến tớ.
Cả người tôi run run và giọng đã lạc hẳn đi.
– Từng này lâu tớ đi đâu, với ai cậu đều biết. Vậy tại sao tớ lại không được biết cậu đi với ai? — Tôi cười tự giễu — Bỏ đi, coi như tớ chưa nói gì.
Tôi bước sang bên cạnh rồi trở lại phòng. Tên Huy nắm lấy cổ tay tôi giữ lại.
– Tớ…
Tôi vội chặn tên Huy không cho cậu ta nói thêm gì. Sợ cậu ta sẽ nói gì đó làm tôi sụp đổ. Tôi gỡ tay cậu ta ra và nói nhanh.
– Ngủ ngon! Sau này đừng kiểm soát tớ nữa.
Rầm!
Cánh cửa đóng lại. Chia rẽ hai thế giới.
.
Ngày thứ nhất…
.
Reng!
Tôi vùng dậy trong đống bùng nhùng chăn gối với lấy chiếc điện thoại. Giọng cái Trang oang oang.
– SAO MÀY CHƯA ĐẾN LỚP? NGHỈ HỌC THÌ PHẢI XIN PHÉP, MÀY BIẾT RÕ MÀ…
Tôi liền cúp máy và nhìn chiếc đồng hồ đặt trên tủ đầu giường.
7 giờ 15 phút
Muộn rồi.
Gió lạnh đập vào mặt. Mái tóc rối tung bay theo từng bước chạy.
Còn cách mục tiêu 500 m.
300 m…
100 m…
Đến rồi. Mục tiêu đã bị khóa.
Tôi chống hai tay lên gối thở hổn hển. Hậu quả của một đêm mất ngủ là như vậy, tên Huy rất có năng khiếu làm tôi mất ngủ, đêm qua tôi đã nghĩ về cậu ta rất nhiều và cuối cùng cũng chả rút ra được điều gì.
Tôi đến muộn. Bây giờ cổng khóa rồi, tường thì cao hơn hai mét, thế này thì không thể lọt qua nổi. Tháng ôn thi, mất một buổi thôi tôi cũng tiếc lắm, đã thế lại còn nghỉ không phép, tôi tụt hạng mất.
Mất năm phút trước cánh cổng đã đóng chặt tìm cách giải quyết vẫn không ra. Bỏ cuộc thôi.
– Hân?
Tôi quay đầu lại.
Thằng cha Trịnh Minh Kì với bộ dạng lếch thếch, áo không cho vào quần, hắn vênh mặt bước đến đúng kiểu bố đời thiên hạ. Thấy rõ tôi nét mặt hắn phấn chấn hẳn lên. Ôi chúa… Làm như tôi là ngôi sao tầm cỡ quốc tế không bằng.
Tôi không muốn gặp lại thằng cha này, ngay từ lần đầu tiên hắn đã rất lắm chuyện.
Tôi lơ hắn và toan bước về. Đành sao, không có đường cho tôi vào học đâu.
– Cậu không vào học à? — Hắn giữ tôi lại.
– Khóa rồi. Không vào được.
– Tôi có cách.
Rồi thì cách của hắn ta là trèo tường. Tôi bần thần đứng ngắ