Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327872

Bình chọn: 7.5.00/10/787 lượt.

độ của tôi. Có mà cái cớ ý, chẳng nhẽ ông thầy không nhớ nổi tên học sinh duy nhất có điểm tối đa môn Địa lí là tôi. VÔ LÍ!!

– Hù!

Kim Anh từ đâu chui ra đập tay vào vai tôi.

– Ếh! Không giật mình luôn hả?! — Cô ấy ỉu xìu.

– Có gì để giật mình chứ, tại cậu không đủ năng lực thôi.

Kim Anh bĩu môi, giọng khiển trách.

– Khen tớ một câu động viên cũng không cho. Tự ái bỏ về bây giờ này.

– Èo ơi!!! Nghe cái giọng giống Trịnh Minh Kì hết luôn. — Tôi trêu lại.

Hai má Kim Anh hồng hồng, cô ấy vội chuyển chủ đề ngay.

– Trông mặt cậu cứ buồn buồn. Sao thế? — Kim Anh nhìn kĩ tôi.

Tôi liền cười xòa và đưa tờ giấy A4 ra làm cái cớ.

– Vì cái này này.

Kim Anh cầm lấy tờ giấy đọc nhanh một lượt rồi bật cười. Haizz, chẳng ai thương xót cho nỗi đau của tôi cả.

Kim Anh vừa đi vừa khoác tay lên vai tôi an ủi.

– Cố gắng, cố gắng. Cậu là hạng hai cơ mà.

– Làm hộ tớ đi.

– Được hả? — Kim Anh tròn mắt.

– Ừ. — Tôi gật.

– Không có thời gian đâu. Tớ bận lắm.

Kim Anh cười hì hì, biểu cảm như cún con trước cái nhìn tóe lửa của tôi.

Cô ấy ôm cánh tay tôi lắc lắc.

– Cậu kể đi! Sao cậu lại đi học muộn.

Tôi và Kim Anh quen nhau chưa đầy một tuần. Mức độ hiểu nhau không bằng tôi với cái Trang, nhưng tính ra thì rất hợp cạ. Tôi kể cho cô ấy nghe hết tất cả, từ chuyện tôi bị tên Trịnh Minh Kì bắt cóc đến chuyện tôi cãi nhau với tên Huy, rồi cả hai hôm nay tôi đi học muộn.

– Thế nên cậu liệu mà giữ tên Kì của cậu đi. Tốt nhất là nên làm cái chuồng để nhốt hắn vào.

Tôi thểu não.

Kim Anh lại coi như chẳng có gì, thái độ vẫn vui vẻ bình thường. Cô ấy bắt đầu kể về cuộc đời của thằng cha Trịnh Minh Kì.

– Như cậu là còn bình thường đấy. Có lần Kì còn lừa cả con gái nhà người ta vào khách sạn…

Nghe đến đây tôi thật sự bàng hoàng. Thế ra là tôi đâm đầu phải tên bệnh hoạn số một. Những chuyện như thế hắn cũng dám làm, đúng là tên vô liêm sỉ. Từ nay phải cách xa hắn 10 m, à không… 100 m cho nó an toàn.

Kim Anh vẫn tỉnh bơ tiếp tục kể câu chuyện dang dở.

– … tập bơi…

Tôi trố mắt. Vào khách sạn tập bơi… Trời ơi!! Cái này thì chỉ có tên điên Trịnh Minh Kì nghĩ ra. Xem chừng cái thành phố này không có nổi cái bể bơi công cộng nào vừa mắt hắn nên phải lôi người ta chui rúc vào khách sạn tập bơi cho nó khác người.

– Cậu cũng đừng nghĩ xấu cho Kì. Cậu ấy trông bề ngoài thích cua gái và có chút biến thái thế thôi, chứ thật ra cậu ấy tốt lắm.

Còn nói tốt cho hắn. Kim Anh bị mê hoặc rồi. Tốt của hắn chắc chỉ là không biết giết người, ngoài ra chuyện gì cũng có thể làm. Tôi có ngày hắn đem Kim Anh đem bán mất.

Nghĩ thế thôi chứ tôi không nói gì vì sợ làm Kim Anh buồn.

– Huy thì sao?

– Cậu ta chẳng sao. — Tôi đáp một cách hờ hững.

– Cậu đang buồn vì cậu ấy đúng không?

Kim Anh như đi guốc trong bụng tôi.

Tôi liền chối.

– Không phải.

– Không thừa nhận cũng được. Cuối tuần này đi chơi đi. Tớ cũng chán nản với Kì lắm rồi đây.

Cuối tuần là hai ngày nữa. Lâu lắm rồi tôi không biết khái niệm đi chơi. Trông Kim Anh hồ hởi như vậy tôi liền gật đầu cái rụp.

Nghe có vẻ giống cuộc cải thiện cảm xúc của hai người thất tình quá.

.

Màu đen ôm lấy cả không gian. Phủ lên mọi thứ một vẻ tĩnh mịch đến buồn thảm. Hoặc là do tôi tâm trạng không tốt nên mới tự cảm thấy thế.

Vậy mà ngày xưa học Truyện Kiều có cái câu “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” tôi toàn bĩu môi khinh thường. Người buồn thì mặc xác người buồn, liên quan gì đến cảnh vật cây cối. Giờ nghĩ lại mới thấy thấm thía, ngày ấy mình nông cạn đến thế nào.

Tôi đứng ở ban công và nhìn sang ban công nhà tên Huy.

Ánh sáng từ đèn ngủ chỉ có thể hắt nhè nhẹ ra ngoài cửa.

Chắc cậu ta ngủ rồi. Làm gì thức đến 12 giờ đêm như tôi. Lúc đấy cậu ta còn mắng tôi vì tội thức khuya và cậu ta còn lôi “cuộc sống vàng” của cậu ta kể lể với tôi. Khái niệm “cuộc sống vàng” của cậu ta là ngày ăn đủ ba bữa, ngủ đủ tám tiếng (vào buổi đêm), còn hàng tá thứ đằng sau nữa nhưng tôi không nhớ nổi.

Tôi thức khuya phần nhỏ vì làm cái bài tập gọi là hình phạt điên rồ của ông thầy dạy Địa quái đản đấy đấy và một phần là do tên Huy. Không vì cậu ta thì tôi cũng không đến nỗi phải nghĩ nhiều như thế. Tôi và tên Huy đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh. Và những lúc như vậy tôi thường mất tập trung ở mọi việc, nhất là việc học, gần như mấy ngày nay tôi chẳng học hành gì, có cũng chỉ để đối phó. Phần lớn thời gian mất ngủ tôi thường đọc manga và cày phim để thôi không nhớ về tên Huy.

Hai ngày nay ở trên lớp tên Huy coi tôi như người dưng. Tôi không nên bận tâm về chuyện đó, bởi vì tôi là người đã yêu cầu cậu ta không cần quan tâm đến tôi và hãy coi tôi như đứa bạn cùng bàn. Cậu ta làm theo đúng yêu cầu của tôi rồi mà sao tôi lại thấy đau xót mỗi khi chạm mặt cậu ta ở lớp.

Tôi đã từng nghĩ tôi có khuynh hướng thích được bạo hành và qua sự việc lần này tôi đang chắc chắn về điều đó.

.

Ngày thứ ba…

7 giờ 14 phút 59

Chạm đích.

May mắn quá. Khi tôi vừa qua cửa lớp thì tiếng chuông vào học vang lên. Hôm nay tôi không đi học muộn nữa rồi. Hura!!





Nhất Chi Mai thấy tôi liền bắt đầu xỉa xói.

– Sao? Không