
giọng lạnh. Cậu ta muốn cắt đứt quan hệ với tôi thật rồi. Trong khi đó thì tôi luôn muốn làm lành với cậu ta.
Giọng điệu của cậu ta nghe như là “Muốn nói gì thì nói nhanh lên, tớ đây còn bận”. Nhìn vẻ mặt khó chịu của cậu ta làm tôi thấy mình như kẻ làm phiền.
Tôi lắc đầu tỏ ý không có gì và bỏ tay ra.
Chỉ chờ có thế, tên Huy bước nhanh đi.
Ghét tôi đến thế sao?
.
Những tiết học tiếp theo tôi chẳng thể nào tập trung nổi. Tên Huy ngồi ngay bên cạnh mà như xa cả nửa vòng trái đất. Tôi bận tâm về cậu ta, không dám nhìn trực diện mà chỉ lén lút.
Lời giảng của giáo viên cứ như gió thoảng bên tai. Vào tai này ra tai kia.
– TRẦN NGỌC HÂN!
Tôi giật mình nhìn lên bà cô dạy toán.
– Đứng tại chỗ giải tiếp bài tập này cho tôi.
Bà cô gõ gõ thước vào bài tập chưa giải xong trên bảng.
Bà cô ế chồng này bình thường đã rất thích làm khó học sinh. Bây giờ tôi không chú ý vào bài giảng bà cô này càng có cớ bắt bẻ tôi hơn.
Cả lớp gửi tôi ánh nhìn ái ngại và thương hại.
Tôi từ từ đứng dậy, nắm chặt quản bút trong tay, mặt nhăn nhó vặn vẹo trông rất khó coi.
Bài tập trên bảng là loại nâng cao, thuộc dạng khó.
Dạo này tôi đã không chú ý bài vở thì thì thôi, ngay trên lớp còn không tập trung được, bây giờ bảo tôi giải bài toán khó thế tôi sao làm nổi.
Bà cô đẩy mắt kính lên, kiên nhẫn chờ đợi.
– Chị có giải được không?
Tôi mím môi. Định bụng nói “không” thì nhớ đến tên Huy. Chắc chắn cậu ta biết làm, vấn đề là… cậu ta có giúp tôi hay không.
Tôi nhìn cậu ta và cậu ta cũng vừa ngước lên nhìn tôi.
Tôi chờ đợi…
Tôi đang hi vọng…
CHƯƠNG 32: CÔ GÁI XINH ĐẸP
Dù cho đó chỉ là sự thương hại…
Tôi sẽ chấp nhận…
Hoặc có thể là tôi đã hi vọng quá nhiều…
.
Lớp học im ắng đều đặt sự chú tâm vào tôi.
Tôi cứ nhìn tên Huy, dám chắc là mặt tôi đang méo mó đến thảm hại. Gợi ý cho tôi, một chút thôi cũng được.
Tên Huy nhìn tôi, lạnh lùng, rồi lại cúi xuống với mớ bài vở. Tôi thất vọng… không đúng, vốn dĩ tôi không có quyền hi vọng vào tên Huy.
Bà cô cau mày.
– Sao còn đứng đấy? Chị có giải được không?
Tôi tự bấu và tay mình, cúi gằm mặt nhỏ giọng thều thào.
– Không ạ.
Mặt bà cô dạy toán tối sầm lại.
– Nếu tôi không nhầm thì trong bảng xếp hạng điểm số chị đều đứng thứ hai. Vậy mà một bài toán như thế này…
Bà cô đập mạnh cây thước vào bảng, mấy chục con người dưới lớp đều giật thót. Chứng kiến bà la sát lên cơn giận như xem một bộ phim kinh dị.
Bà cô quát lớn.
– … mà chị không giải được. Chị có đúng là hạng hai không vậy? Thái độ học hành của chị như thế đấy hả??? Ngồi trong lớp thì lơ ngơ không chú ý. Cho tôi hỏi bài tập về nhà tôi giao chị đã làm chưa?
Tôi cắn chặt môi. Trong con mắt thương xót của bạn bè trong lớp, tôi không biết đối diện ra sao. Tôi đang tụt dốc, một Trần Ngọc Hân luôn làm tốt các bài tập, luôn chú tâm vào việc học giờ đây đang biến chất.
– Em chưa làm ạ.
Tôi liền nhận được những nét mặt thất vọng và cả những cái trề môi khinh thường.
– Chị còn có ý định học tiếp không? Hay thôi học nghỉ ở nhà đi cho đỡ tốn tiền bố mẹ?? — Bà cô thở hắt — Thôi thôi, chị ra ngoài đi để tôi còn dạy những người thích học hơn chị.
Tôi phải cố gắng lắm mới không mở miệng cãi lại bà cô dạy toán. Dù tôi có không giải nổi một bài tập, dù tôi không chú ý vào bài giảng của bà cô ấy, dù tôi không làm bài tập ở nhà đi nữa thì tôi cũng không đáng bị mắng một cách thậm tệ như vậy.
Tôi vô thức liếc sang tên Huy, cậu ta vẫn giữ cái thái độ lạnh lùng như vậy. Cậu ta không quan tâm đến việc tôi bị mắng ra sao, tôi đã bị tụt lại như thế nào.
Tôi muốn ghét tên Huy.
Tôi lết từng bước ra khỏi lớp. Sàn nhà từ từ di chuyển trong đôi mắt. Được rồi, tên Huy đã không quan tâm tới tôi thì tôi sẽ không cần phải bận tâm đến cậu ta nữa, cậu ta không đáng. Tôi là người lạc quan, tôi rất yêu đời.
Một đôi giày chắn trước mũi giày tôi. Tôi bước sang hướng khác, đôi giày đó cũng bước theo hướng đó, được vài lần như thế. Tôi gắt.
– Tránh ra!
Đôi giày đó không chuyển dịch.
Tôi bực mình ngóc đầu lên.
– Nhật Đăng.
Đã hơn tháng nay tôi không gặp Nhật Đăng, vẫn nhớ cái lần tôi dầm mưa đi về đâm phải anh ấy mà anh ấy đã kệ tôi và bỏ đi. Bây giờ anh ấy bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi. Có ý gì?
Nhật Đăng hơi cúi xuống.
Cất giọng nhàn nhạt.
– Đi theo anh.
.
Trời âm u, mây nặng nề trôi.
Tôi đang ở cái nơi mà mấy tháng trước tôi được Nhật Đăng tỏ tình. Thật không thể tin nổi là tôi đã lừa gạt tình cảm của anh ấy.
Nhật Đăng ngồi cạnh tôi trên băng ghế đá. Thái độ không quá gần gũi và không quá xa cách. Khoảng cách an toàn.
Nhật Đăng quay sang nhìn tôi.
– Em không ổn lắm.
– Chắc thế. Em vừa bị đuổi ra khỏi lớp. — Tôi cười nhạt.
– Anh không nói chuyện đó, mà anh cũng chẳng quan tâm.
Nhật Đăng ngưng lại vài giây rồi nói tiếp.
– Nghe Mai nói em và cậu ta giận nhau.
Tôi gật.
– Điều đó đang ảnh hưởng đến em. Đừng chối.
– Em rất ổn, không có ảnh hưởng gì hết. — Tôi cứng giọng.
– Em không ổn. Vừa nãy em quát anh, em vốn là người nhẹ nhàng, không thể to tiếng vì chuyện bị chắn đường.
– Anh không hiểu, em đang giận bà cô dạy toán vì