
…
Bọn họ đang nói về cái gì thế. Xem đã nào, Kim Anh nói sẽ làm chị dâu của Nhất Chi Mai, mà người “chồng” Kim Anh đề cập đến chắc chắn là Trịnh Minh Kì, vậy thằng cha Bốn Mắt đấy là anh của Nhất Chi Mai.
Trời đất!! Bảo sao Nhất Chi Mai biết hết mọi chuyện giữa tôi và Trịnh Minh Kì.
– Cậu sẽ không có cơ hội làm chị dâu tôi đâu.
– Cậu cho tôi cơ hội hả?
– Khoan đã! — Tôi chen ngang — Mai, cậu và thằng ch… à… Kì là anh em à?
– Anh họ. — Kim Anh và Nhất Chi đồng thanh.
– Sốc không? Bất ngờ không? — Nhất Chi Mai cười đểu, giống thằng cha Bốn Mắt đấy luôn.
– Không bất ngờ, không sốc, hai anh cậu đến điệu cười đểu còn giống nhau, thái độ thì thô bạo.
Cô ta bị tôi nói xấu ngay trước mặt thì đen mặt, răng nghiến ken két.
Kim Anh ôm lấy hai má tôi vỗ về.
– Xương Hân quá cơ, hôm nào cũng phải đối đầu với hai anh em xấu xa nhà họ. Trông cậu xanh kết rồi này.
– Hai cậu…
Nhất Chi Mai gào lên định cho chúng tôi mấy trận thì bị Nhật Đăng cản lại.
.
Tôi nhìn ngắm xung quanh và thấy tên Huy. Cậu ta ngồi một mình cách bàn tôi không xa. Với bản tính đấy cậu ta sẽ không đến đây một mình, vậy chỉ còn duy nhất khả năng là đến đây để hẹn hò với cô bạn xinh đẹp đó.
Cảm giác như tất cả mọi tế bào thần kinh đều trùng xuống.
– Tớ đi vệ sinh.
Tôi đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Đi chơi cho thoải mái ai ngờ gặp tên Huy đi với người khác, tôi thấy khó chịu vô cùng.
Bốp!
Một người va phải tôi làm rơi luôn chiếc điện thoại trên tay người đó.
– Bạn có mắt không hả?
…
…
CHƯƠNG 33: VỊ GHEN
Cô gái va phải tôi vội nhặt chiếc điện thoại rơi dưới đất lên. Thái độ tức giận.
– Bạn có mắt không hả?
Tôi mở to mắt. Đây… đây là cô gái xinh đẹp đi cùng tên Huy. Giọng nói đã từng bảo tôi “dở hơi”.
Tôi đáp trả.
– Tôi có mắt đầy đủ. Bạn va vào tôi tôi chưa ý kiến thì thôi bạn còn tỏ thấy độ đấy với tôi nữa hả?
Cô ấy nhướn mày, phản bác lại tôi.
– Bạn va vào tôi.
– Tôi đã nói rồi, bạn va vào tôi. Bạn vừa đi vừa cầm điện thoại thế sao còn mắt để nhìn đường.
Cô ấy khoanh tay trước ngực, giọng điệu kênh kiệu.
– Tôi thích thì tôi cầm, bạn xin lỗi tôi đi.
– Tại sao tôi lại phải xin lỗi bạn trong khi bạn mới là người cần phải xin lỗi tôi?
Với cô gái này mà nói thì tôi không thích. Tôi không phải đứa thù dai nhớ mãi chuyện cô ấy nói xấu tôi nhưng tự tôi cảm thấy không có cảm tình với cô ấy. Thế thôi.
– Chuyện gì vậy?
Giọng nói trầm ấm của tên Huy.
Cậu ta bước đến nhìn tôi và cô gái ấy.
– Cậu xem đi, bạn ấy va phải tớ, làm vỡ điện thoại luôn này.
Cô ấy kể lể, tay giơ chiếc Iphone có vài đường nứt trên màn hình lên cho tên Huy xem.
– Cậu mới là người va phải tớ. — Tôi cãi lại.
Phần nào đó tôi tin tưởng tên Huy sẽ đứng về phía tôi dù bây giờ cậu ta đang đứng cạnh cô ấy.
– Cậu xin lỗi đi.
Tên Huy thấp giọng.
Tôi biết mà, cậu ta sẽ đứng về phía tôi.
Nhưng sao hai người họ còn nhìn tôi chờ đợi thế nhỉ.
– Hân, cậu xin lỗi cậu ấy đi.
Tên Huy… cậu ta… bảo tôi xin lỗi cô bạn vô lí đấy. Niềm tin sụp đổ hoàn toàn, hóa ra tôi đang ảo tưởng cậu ta sẽ đứng về phía tôi.
Lồng ngực thắt lại đến khó thở.
Cô ấy đứng cạnh tên Huy cong khóe môi cười chiến thắng.
– Tớ không có lỗi. — Tôi kiên quyết.
– Xin lỗi đi. — Cậu ta lạnh giọng.
Tôi nhìn cậu ta thật kĩ, chẳng có gì là thông cảm cả.
– Bạn ấy va vào tớ, cậu nghe rõ không? Bạn ấy mới là người phải xin lỗi tớ.
– Rõ ràng cậu là người va phải tớ. — Cô ấy gắt gỏng.
– Xin lỗi đi.
Tên Huy lớn tiếng.
Cậu ta có thể quát tôi như thế vì một cô gái khác. Không cần biết ai đúng ai sai, bắt tôi phải xin lỗi.
Tim đau như bị đâm vài nhát.
Tôi cố lấy cái giọng đanh thép nhất.
– Cậu muốn tớ xin lỗi bạn ấy à? Đừng hòng.
– Xin lỗi đi rồi tớ sẽ bỏ qua mọi chuyện.
Cậu ta đang giao dịch với tôi? Tính trao đổi hả?
Tôi không cao thượng đến mức đó.
Bắt tôi xin lỗi bạn gái cậu ta để đổi lấy thứ gọi là “bỏ qua mọi chuyện” của cậu ta. Thì ra trông tôi cần sự thương hại đến thế.
Tôi cười nhạt nhẽo, nụ cười chứa đầy chua xót.
– Cậu giỏi lắm, Huy ạ! Dù tớ không làm sai thì cậu vẫn cho rằng lỗi lầm từ tớ mà ra.
Tôi vội quay lưng chạy vào phòng vệ sinh.
Tự hắt nước lạnh vào mặt mình đến tê cóng.
Tôi nhìn vào gương. Một người có hình dạng giống hệt tôi đang nhìn tôi, mắt mũi không có sức sống, mái tóc xơ rối… Tôi thảm hại đến mức này rồi.
Tôi phải tỉnh táo lại… Được rồi. Từ nay tôi sẽ chẳng thèm quan tâm đến cậu ta nữa.
Tôi trở ra, bắt gặp Nhật Đăng đang đứng dựa vào tường. Anh ấy như chờ ai đó.
Tôi đi ngang qua, Nhật Đăng đứng lên và gọi tôi.
– Em đừng cố gắng chịu đựng nữa. Nói hết với cậu ta đi.
– Em chẳng có gì để nói với Huy cả.
– Em đang tự làm khổ mình đấy biết không?
– Em rất tốt…
– Anh sẽ giúp em.
– Em không cần.
…
…
Tôi viện đủ lí do để về trước. Tôi không nghĩ tôi có thể chịu nổi khi chứng tên Huy vui vẻ bên cô gái đó.
Tôi biết chứ, tôi đang ghen.
Trời tối đen, không khí ngoài đường phố vẫn náo nhiệt.
Tôi đi lang thang và tự nhiên muốn khóc.
Ấm ức, giận, đau… một mớ cảm xúc hỗn độn…
.
Ngày thứ sáu…
.
Tên Huy không đi học, cậu ta xin nghỉ.
Ờ, còn bận vui vẻ với