Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327712

Bình chọn: 7.00/10/771 lượt.

tâm lắm.

Như nhớ ra điều gì Kim Anh cau mày.

– Nhắc mới nhớ, hôm qua tớ thấy Huy đi với bạn gái nào đó ở trung tâm giải trí tổng hợp. Hân có biết cô ấy không?

Cả ba người họ đều nhìn vào tôi. Người tôi cứng đờ, riêng con tim thì thắt lại.

Tôi cười gượng.

– Tớ không biết. Chắc là bạn gái gì đấy.

Cái Trang liền vỗ bốp lên vai tôi, quát.

– Bạn gái gì mà bạn gái hả?? Thế còn mày thì sao??

– Tao thì làm sao. Bạn vẫn chỉ là bạn.

– Mày…

– Thôi ăn đi, không tao bỏ đi bây giờ.

Tôi cắt ngang. Nó hậm hực lắm nhưng vẫn bặm môi cúi xuống ăn.

Tôi cười chữa cháy, biện lí do để hai con người đối diện thôi không còn ngơ ngác nữa.

– Hai cậu ăn đi, cái Trang nó vẫn hay trêu tớ ấy mà.

Có thế mới được yên. Tôi không muốn nhắc thêm về chuyện đó.

Nuốt được ba miếng cơm, cái Trang kéo kéo áo tôi. Nó cười hì hì.

– Hân ơi, có trai đẹp ngắm mày kìa.

Tôi chớp chớp mắt, trai đẹp ngắm tôi? Tôi theo nó tìm xem ai là trai đẹp giữa cái căn teen đầy người.

Sốc nặng… “trai đẹp” mà con Trang bảo là tên Si-ca-vâu đấy. Ối mẹ ơi… Tôi chết sặc mất.

Cậu ta nhìn tôi xong còn cười nữa kìa.

OMG!!! Cả hàm răng sắp rớt đến nơi rồi.

– Hí hí… Đẹp trai không? — Nó tưng tửng.

– Mày thích à?

– Không, không. Nhưng có khi “trai đẹp” thích mày đấy, nhìn mày suốt.

Tôi lườm nó. Thích cái con khỉ.

Nhưng dường như Kim Anh rất tinh ý, cô ấy hỏi tôi.

– Cậu quen Tuấn à?

– Tuấn nào? — Tôi ngây ngô.

– Kia kìa.

Kim Anh chỉ về phía tên Si-ca-vâu. Cậu ta tên Tuấn. Ai mà biết được chứ, tôi rảnh rỗi đâu đi tìm hiểu.

Tôi ấp úng.

– Tớ… có biết. Nhưng… không biết tên.

– Mày sao biết tên đó hay vậy? — Cái Trang hớn hở. Nhìn mặt nó chỉ muốn đấm cho một phát.

– Cậu ta cùng lớp với tôi này. Trông thế thôi cũng hòa đồng lắm, học cũng khá.

Ừ, ừ, hòa đồng đến vô duyên luôn ý.

Nên trách số tôi đen hay trách trái đất quá nhỏ bé đây, tên Si-ca-vâu học cùng lớp với thằng cha Trịnh Minh Kì.

– Cậu ta còn bảo ấn tượng với cô gái nào đấy vào nhầm lớp tôi. Nghe cậu ấy tả thì cô ấy có tóc màu nâu sẫm, mắt to, cao trên mét sáu…

Miếng cơm trong cổ tôi nghẹn lại. Hai tên này tình sâu ý nặng đến mức chia sẻ đủ thứ. Ấn tượng cái quỷ gì chứ.

– Khoan đã! — Cái Trang nhìn tôi chăm chú — Tóc màu nâu sẫm, mắt to, cao trên mét sáu, tao thấy giống mày lắm.

Chẳng biết tôi lấy đâu ra can đảm mà gật đầu thừa nhận. Rồi bọn họ còn ép tôi phải kể về câu chuyện tôi đã đi vào nhầm cái lớp 11A8 điên rồ đó. Sau đó bọn họ ôm bụng cười tôi.





5:00 pm

Xốc ba lô lên và đi.

Bầu trời xám ngắt, gió thổi mạnh.

Nhất Chi Mai, tôi và Nhật Đăng đứng trên sân thượng nhìn nhau. Theo như thỏa thuận thì Nhật Đăng sẽ ra đề giải mã gì gì đó tôi không biết.

Nhìn nhau hồi lâu thế cũng đủ.

Nhật Đăng lên giọng.

– Giao nộp điện thoại ra.

Trọng tài đã yêu cầu thì phải giao nộp. Làm ăn trung thực dựa vào trí tuệ không cần điện thoại search Google.

Sau khi đã cầm trên tay hai chiếc điện thoại của ”thí sinh”, Nhật Đăng đưa ra một gờ giấy.

– Cho các em một tiếng để giải, ai giải được thì gọi anh, anh đứng ngoài cửa đợi.

– Nếu không giải được thì sao? — Tôi chột dạ.

– Thì là kẻ thua cuộc. — Nhất Chi Mai đáp nhanh.

– Được rồi, hai em tự hiểu đi.

Nhật Đăng đưa cho hai đứa tôi tờ giấy và vào trong đóng cửa sân thượng lại.

Tôi và Nhất Chi Mai ngồi bệt xuống cùng dúi mắt vào tờ giấy A4 trắng tinh chỉ có vài hàng số.

– Cậu hiểu không? — Cô ta hỏi.

– Không. — Tôi lắc đầu.

Nhìn đi ngắm lại, lộn ngang lộn dọc mà vẫn không hiểu mấy con số này là cái mô tê gì hết. Tôi không có giỏi giải mật mã đâu, hại não lắm.

Mục đích tôi lên đây là để “trả nợ” Nhất Chi Mai? Tôi điên mất rồi. Bị cô ta lừa. Nhỡ mà không giải được là bẽ mặt, còn chưa biết là cô ta có âm mưu đen tối gì đằng sau không.

Ruột gan lộn ngược hết cả lên.

196, 9, 225

1, 225, 49

121, 196, 16

225, 64, 9

49, 144, 441

Có chúa mới biết những con số đó là gì.

Nhất Chi Mai rất thảnh thơi, cô ta tựa vào lan can hóng gió ngắm trời ngắm đất.

Tôi cứ nhìn vài con số đó. Tên Huy từng bảo nhìn kĩ sẽ ra vấn đề. Không biết là qua bao lâu, nhưng tôi nghĩ là khá ngốn nhiều thời gian vì trời đang tối dần, tôi đã nhìn ra một điểm chung giữa vài con số này.

– Cậu nghĩ ra chưa? — Nhất Chi Mai ngồi xuống cạnh tôi dò hỏi.

– Rồi.

– Là thế nào?

Tôi giải thích, tay làm phép toán ra tờ giấy nháp.

– Những số này đều là bình phương của một số. Nếu khai căn ra thì sẽ được thế này :

14, 3, 15

1, 15, 7

11, 14, 4

15, 8, 3

7, 12, 21

Cô ta cầm tờ giấy nháp của tôi lên xem.

– Mấy số cậu vừa giải ra có ý nghĩa gì?

– Không biết.

Nhất Chi Mai bĩu môi.

Giải ra rồi thì nó thành thế này, mà có ý nghĩ gì thì tôi làm sao hiểu. Đã bảo trò này tôi không giỏi rồi mà.

Càng nghĩ càng rối.

Điểm chung tiếp theo là những con số này đều trên dưới 20. Chấm hết.

Đau đầu nhức óc.

Tôi vặn người rồi đứng dậy.

Trời sắp tối rồi, lại có vẻ như sắp mưa nữa. Tôi muốn về nhà. Hiu… hiu…

Một vệt sáng chạy xẹt qua.

Tôi tức tốc ngồi xuống cầm tờ giấy nháp lên. Phải thử mới biết được đúng hay sai.

Vì những số trên đều không chạm quá con số 30 nên có thể suy luận đôi chút.


XtGem Forum catalog